g?”Vấn đề này anh vẫn rất quan tâm, ngày đó vốn nhìn thấy Nghiêm Hi trong phòng bệnh, thấy cô không có gì đáng ngại thì trong lòng mới nhẹ nhõm thở phào một cái, nhưng lại không ngờ đến ngày hôm qua anh gọi điện thoại cho Lưu Thế Hiền mới biết, Nghiêm Hi vẫn chưa xuất viện, hơn nữa còn được Lãnh Diễm bảo vệ hết sức chặt chẽ, ngay cả Tiểu Yêu cũng không được phép vào gặp.Chu Khải cảm thấy có điểm không đúng, vẫn muốn tìm một cơ hội đi thăm cô một chút, cũng không ngờ hôm nay lại đúng lúc đụng phải Lãnh Diễm.Lãnh Diễm khinh thường nhìn Chu Khải, khẽ cười một tiếng, dùng giọng hết sức gọi đòn nói: “Chu Khải, thôi đi, coi như Nghiêm Hi chết thì anh có thể làm cái gì? Hả? Anh sẽ cầm dao phay chém bà xã của anh sao?”Thật là khôi hài, rõ ràng chính là mình mềm yếu không muốn buông Nghiêm Hi ra, hiện tại lại còn chạy đến trước mặt giả bộ thâm tình.Chu Khải nghẹn lời, chợt không biết nên nói thế nào, trân trối nhìn Lãnh Diễm.Lãnh Diễm nhìn vẻ mặt này của anh ta thì cũng hiểu được vài phần, tiếp tục châm chọc: “Coi như anh không chém cô ta, thì anh có chút khí phách nào của đàn ông hay không? Anh như vậy cùng với việc làm con rể tập đoàn Thánh Đức thì có cái gì khác biệt hả? Nhà họ Chu của anh như thế này chỉ vì thiếu ba tỷ đô la?”Nghe vậy, Chu Khải liền trợn mắt thật to, dáng vẻ không tin được nhìn Lãnh Diễm chằm chằm: “Làm sao anh biết, rốt cuộc anh là ai?”Lãnh Diễm lại khinh thường tiếp tục châm chọc: “Đối thủ của mình là ai cũng không biết, anh, nhất định là kẻ thua cuộc!” Nói xong liền nghênh ngang tiêu sái rời đi.Bỏ lại Chu Khải với vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, Chu Khải nhìn chằm chằm vào cánh cửa nơi Lãnh Diễm biến mất.Chu Khải quay lại phòng bệnh, Lý Lệ nhìn dáng vẻ buồn bực không yên lòng của anh, “Khải, anh làm sao vậy?”Ngay cả Chu Kỳ cũng nhìn không nổi: “Sẽ không phải là vừa bị con tiện nhân Nghiêm Hi câu mất hồn rồi chứ?”Chu Khải hoàn hồn đúng lúc nghe được câu này, lập tức hét lớn: “Chu Kỳ, em nói cái gì?”Chu Kỳ uất ức: “Thế nào, em nói sai sao, vậy anh nói đi, cô ta không bị làm sao, tại sao còn không chịu xuất viện, tại sao còn ở cùng một bệnh viện không chịu rời đi, chẳng lẽ không phải là vì mượn cơ hội này để quyến rũ anh sao?”Chu Khải cảm thấy nhức đầu vỗ vỗ lên trán, thấp giọng nói: “Em nói bậy bạ cái gì, Nghiêm Hi ở cùng với Lãnh Diễm, nói không chừng thật sự là có vấn đề gì đó.”Chu Kỳ khinh thường nói: “Lãnh Diễm? Anh ta? Trừ bộ dạng đẹp trai ra thì anh ta còn có cái gì khác? Căn bản cũng giống như Nghiêm Hi, nói không chừng chính là được phụ nữ nuôi thành mặt trắng, anh ta cùng con tiện nhân Nghiêm Hi ở chung một chỗ, có thể có chuyện gì tốt.”Chu Khải cũng bắt đầu cho là như vậy, người bình thường nhìn Lãnh Diễm trắng trẻo đẹp trai thì tất yếu cũng sẽ nghĩ như vậy, chính là được phụ nữ nuôi thành mặt trắng.Nhưng mà, nhớ lại vừa rồi ở trong văn phòng của viện trưởng, thái độ của viện trưởng đối với Lãnh Diễm là một mực cung kính, chẳng hiểu tại sao, lần đầu tiên trái tim Chu Khải có một dự cảm xấu.Thấy Chu Khải không nói lời nào, Lý Lệ ngồi trên giường lặng lẽ đưa tay kéo anh, ngữ điệu chua xót van xin: “Khải, anh không bỏ được cô ấy sao? Cho dù cô ấy ác độc hại chết con của chúng ta, anh cũng vẫn thiên vị cô ấy sao? Khải, em cầu xin anh công bằng với em một chút, không sai, em gả cho anh là lỗi của em, mất con xem như là báo ứng của em thì tại sao, cái giá phải trả là sinh mệnh của con chúng ta mà vẫn không thể khiến anh tỉnh ngộ sao?” CHƯƠNG 59: CẨN THẬN KHÔNG BỊ NGƯỜI KHÁC LỢI DỤNGChương 59: Cẩn thận không bị người khác lợi dụngLý Lệ vốn rất mềm mại yếu ớt, hiện tại trên mặt lại lộ ra nét nhu nhược bất lực càng khiến cho dáng vẻ của cô giống như Lâm muội muội nhu nhược, khiến cho lòng người sinh trìu mến, đặc biệt là đàn ông.(Chú thích: Lâm muội muội – Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng)Chu Khải vừa nhìn thấy vẻ mặt bi thương cùng dáng vẻ bất lực của cô, nghĩ tới mình mới vừa mất một đứa bé, trái tim không khỏi xúc động, cúi người xuống nhẹ nhàng ôm Lý Lệ vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi: “Anh xin lỗi, anh không có ý đó, anh chỉ là….”Lý Lệ cũng nhẹ giọng cắt lời anh: “Em hiểu, em yêu anh như vậy, làm sao có thể nói chia tay liền chia tay, nhưng… Khải, em xin anh hãy nhìn rõ lòng người, không nên để người khác lợi dụng tình cảm của anh nữa.”Những lời này của Lý Lệ khiến Chu Khải cả kinh, anh âm thầm hồi tưởng lại thái độ của Nghiêm Hi đối với mình, khi hai người còn yêu nhau, Nghiêm Hi đối với anh vẫn luôn nhàn nhạt, ngay cả cười cũng chỉ hơi mím môi…lúc ấy, Chu Khải còn tưởng rằng đó là tính cách của Nghiêm Hi, nhưng khi Lãnh Diễm xuất hiện thì thế nào?Cô bắt đầu tức giận, biết làm nũng, cười cũng không gò bó chút nào.Cô như vậy mới giống một sinh mạng sinh động, mới có thể làm cho người ta cảm thấy, đó là một người.Nhìn lại trước kia, cô giống như một con rối mặc cho con người chi phối, muốn cô làm thế nào thì cô sẽ làm như thế đó.Lý Lệ lặng lẽ nhìn Chu Khải càng ngày càng nhướn cao chân mày, lo lắng nhìn sang Chu Kỳ, Chu Kỳ đảo con ngươi một vòng, trao cho chị dâu một ánh mắt “chị yên tâm đi”. Lý L