
không?”
-“Em nhận ra à”
-“Nhìn ánh mắt của anh dành cho Nhật Hạ là em đoán ra ngay mà, vì em cũng từng bị ánh mắt đó làm cho …”
-“Em và Bảo Khánh có gì sao”
-“Không anh à… Thiên … Vũ…”
-“Anh đang nghe đây, em nói đi”
-“Anh… anh nhìn kìa, cô gái kia”
-“Đâu, cô ấy bị làm sao”
-“Cô ấy bị người phụ nữ… bắt cóc thì phải”
-“Anh thấy rồi”
-“Bây giờ làm sao anh? Báo … công an?”
-“Chúng ta đi theo họ trước đã”
—
Ngày hôm sau, 2 bệnh nhân phòng 1403 cùng xuất viện, hắn cũng đã gọi cho mẹ đến đón Tố Liên… Bà cũng biết được mọi chuyện nhưng rồi cũng chẳng nói gì, bà biết Tố Liên như thế 1 phần lỗi cũng do bà nuông chiều, không nghe theo lời chồng… Bà giận mình thương con, khóc sưng cả mắt thương cho đứa con gái tội nghiệp của mình…
Trong lúc hắn đưa mẹ và em gái ra xe, ai kia nhanh chóng ‘tẩu thoát’
Chạy đến bên đường bắt 1 chiếc taxi nhưng chẳng may sao, 1 chiếc Ford đang lao tới xém xíu nữa là đâm chết nó à… Nó định chưởi cho họ 1 ‘tăng’ thì giật mình khi thấy người trong xe bước ra, ai đó sớm bủn rủn hết cả người chỉ biết đứng trơ ra đấy…
Nó cố hít 1 hơi thật sâu, chuẩn bị thôi nào, sẵn thế ai đó bung chân chạy thật nhanh…
-“A…”
Tít tắt cả người nó bị cánh tay săn chắc kia kịp túm lấy, nó ngã nhào vào người đang đứng đó… Hắn ôm chặt nó vào lòng cứ như sẽ không bao giờ để người đó chạy thoát một lần nào nữa, vòm ngực anh săn chắc bao phủ lấy người nó, mùi hương nam tính thật dễ chịu làm sao, nó lại bị cái cảm giác này mê hoặc… thật đáng ghét mà…
Ai đó nhẹ nhàng lên tiếng
-“Em… vẫn còn muốn trốn?”
-“Thả tôi ra, anh không có quyền … ummmm”
Không kịp để nó dứt câu, hắn liền cúi xuống chiếm giữ lấy đôi môi đang căng mọng của nó 1 cách thô bạo, nó vẫn ngoan cố vùng vẫy không yên, thái độ của nó chắc là đang hận… hận hắn nhiều lắm..
Ai đó vẫn mặc nhiên, giữ chặt 2 tay nó, vẫn trao nụ hôn nóng bỏng, vẫn chiếm đoạt 1 cách thô bạo, mặc nó đang khó chịu, mặc mọi người xung quanh đang dòm ngó…
Hắn vẫn cứ thế, vẫn tiếp tục…
Đoạn hắn dừng lại nhìn sâu vào mắt nó
-“Anh phạt em vì tội vẫn còn muốn chạy trốn”
-“Anh thích phạt người khác bằng cưỡng hôn thế này à”
-“Không… chỉ riêng với em thôi”
-“Anh vẫn ngang ngược như lúc nào, tôi ghét… rất ghét anh”
-“Anh tin rồi em sẽ yêu anh như lúc trước”
-“Không bao giờ trừ khi heo nái biết leo cây”
-“Rồi heo nái sẽ biết leo cây thôi”
-“Tôi là tôi chờ xem đây”
-“Em thật sự ghét anh đến vậy sao”
-“ĐÚNG”
Ai đó cứ nói làm tim ai đó đau nhói… trái tim hắn chỉ yêu 1 người và cũng sẽ chỉ đau vì 1 người, như thế đã là gì so với những gì hắn đã làm.
CHAP 52: ÉP HÔN
Hắn kéo tay nó vào xe cẩn thận thắt dây an toàn, mặt hắn áp sát vào mặt nó, mùi hương nam tính xộc vào mũi làm nó có cảm giác quen thuộc dâng lên… lại cái cảm giác đó, tim ai đó lại loạn nhịp nhưng vẫn cố giữ nhịp thở đều đều kẻo ai đó phát hiện…
Hắn ngước lên nhìn nó mỉm cười, ai đó ngượng đỏ mặt
-“Anh đã làm gì đâu mà căng thẳng quá vậy”
-“Tôi… tôi căng thẳng lúc nào”
-“Tim em đang nhảy lung tung đó thôi”
-“Không có”
-“Anh cảm nhận được, đồ ngốc”
-“Anh…”
Chết tiệt… lần này là bị đoán trúng rồi, xấu hổ quá đi à… Nó cố né tránh ánh mắt của người bên cạnh, chợt bàn tay của hắn nắm chặt tay nó… Ai đó giật mình rụt tay lại, nhưng vẫn không được tay người kia nắm rất chặt, bàn tay ấm phủ chặt bàn tay lạnh kia, nó có chút dễ chịu, chỉ muốn cảm giác này sẽ không bao giờ ngừng lại…
-“Anh yêu em”
Vâng, nó biết điều đó, hắn nói cứ như thừa… tim nó lại 1 lần nữa không nghe lời mà sắp nhảy tung ra ngoài mất rồi
Sao lạ quá nhỉ? Cũng là 3 từ này nhưng khi nghe hắn nói nó có cảm giác thích lắm…
Bao năm qua nó chờ cái cảm giác này… chờ… chờ trong mỏi mòn… mà hắn vẫn biền biệc… nó ghét
Cảm giác cứ lâng lâng làm nó quên luôn chiếc xe kia đang đưa mình đi đâu
Chiếc xe dừng trước cổng biệt thự quen thuộc…
-“Nhà… nhà…”
-“Em sao vậy”
-“Sao anh lại…”
-“Ngày mai em đi bảo vệ báo cáo tốt nghiệp rồi anh muốn em thoải mái 1 chút”
-“Anh cũng biết nghĩ cho tôi quá”
-“Là vì anh thương em”
-“Thôi… không cần nói những lời ngọt ngào giả tạo đó đâu”
-“Tùy em thôi”
-“Tôi vào đây dù sao cũng cảm ơn”
Nó đẩy cửa xe ra, bước vội chẳng thèm nhìn sắc mặt của người ngồi đó…
Mặt hắn xám xịt, nó vô tình đến thế là cùng… hắn vội bước theo nắm vội cánh tay kia giật ngược lại, giọng nói lãnh đạm
-“Em đừng mong tìm cách trốn anh”
-“Nếu tôi thích anh làm gì được tôi?” – nó nghênh mặt tự tin
Hắn mỉm cười bình thản nghịch tóc của nó nhẹ nhàng – “Nếu em có đủ bản lĩnh đó”
-“Được thôi, anh chờ mà xem”
-“Anh càng lúc càng có hứng thú với em đó”
Đoạn hắn dừng lại để 1 nụ hôn nhẹ trên trán ai đó…
Cảm giác là gì đây? Sao thích quá đi à, thôi cố làm mặt lạnh thế này lại hay, ai đó cười thầm trong bụng…
Hắn dừng lại nhìn vào mặt nó, ánh mắt nó chuyển từ đắc thắng sang lo sợ…
Có lẽ nào? Anh ta phát hiện ra những gì nó đang suy nghĩ… không phải chứ, có thế chỉ mong tìm chỗ chui thật nhanh thôi à, xấu hổ chết đi được…
-“Em vào đi, thời gian này anh sẽ không làm phiền em”
Nó thở phào nhẹ nhõm, cứ ngỡ đã bị đoán trúng tim đen