Duck hunt
Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài

Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài

Tác giả: Tứ Nguyệt Yêu Yêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329172

Bình chọn: 7.5.00/10/917 lượt.

trọng”.

Cô ấy không muốn tỉnh lại? Đã xảy ra chuyện gì?

“Thiếu chủ”. Thủy Bách Thiên liền gõ cửa phòng đi vào, phía sau là một người đàn ông có râu quai nón cao lớn, “Đây là Lạc Phàm tiên sinh, là mộng sư tốt nhất, chuyện của Trình Trình tiểu thư tôi đã nói với cậu ấy rồi, cụ thể là có đi vào mộng không thì phải để cậu ấy xem qua mới biết được”.

Xác định Lạc Phàm không có ác ý gì, Nguyệt Độc Nhất mới cho phép anh ta xem xét tình huống của Trình Trình. Hill ở một bên liền nhíu mày lại, kéo anh qua, liền nhỏ giọng hỏi: “Cậu phải đi vào giấc mộng sao?”

“Ừ, nếu như cô ấy không muốn tỉnh lại, thì chỉ có cách này thôi”. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của anh.

“Mặc dù tôi cũng có nghe nói đến chuyện này, nhưng cũng rất nguy hiểm”. Hill liền có chút không tán thành.

“Công Tước Willam xin hãy yên tâm, Lạc Phàm là bạn của tôi, anh ta cũng có vài vụ thành công giống như Trình Trình tiểu thư, hơn nữa bệnh của Trình Trình tiểu thư y học đã bó tay rồi, muốn cứu cô ấy chỉ có cách này thôi”. Thủy Bách Thiên liền phân tích.

Sắc mặt của Hill liền trở nên nghiêm trọng, giống như Thủy Bách Thiên đã nói, ngoại trừ cách này ra thì không còn cách nào khác hơn nữa. Trong lúc bọn họ nói chuyện thì Lạc Phàm đã có kết quả: “Vị tiểu thư này đúng là đã chìm vào trông mộng không muốn ra ngoài, tôi có thể đưa một người vào trong mộng để gọi cô ấy tỉnh lại, nhưng thời gian chỉ có 20 giây thôi”.

“20 giây? Ít quá vậy? Nếu như vượt quá 20 giây thì sẽ thế nào?” Ba người đàn ông đồng thanh mở miệng.

Ánh mắt của lạc Phàm rất nghiêm túc: “Nếu như vượt quá 20 giây, thì hai người sẽ vĩnh viễn ở trong mộng, không thể tỉnh lại được nữa”.

Hill vừa nghe thấy thì liền phủ quyết: “Không được, quá nguy hiểm, Phil, cậu không thể đi!”

Nguyệt Độc Nhất liền cau mày, cũng không nói gì, sắc mặt của Thủy Bách Thiên cũng rất khó coi: “Lạc Phàm tiên sinh, chẳng lẽ thời gian không thể nhiều hơn một chút sao?”

Lạc Phàm liền trầm mặc: “Nhiều nhất là hai phút, đó là cực hạn của tôi rồi, bình thường nếu đi vào giấc mộng thì cực hạn cũng chỉ có 10 phút”.

Lúc Thủy Bách Thiên và Hill vẫn còn đang cau mày thì Nguyệt Độc Nhất liền lên tiếng: “Đủ rồi”.

“Vậy Nguyệt Tiên sinh chừng nào thì chuẩn bị xong?” Lạc Phàm nhìn anh hỏi.

“Bây giờ”. Anh không muốn lãng phí thời gian.

“Lạc tiên sinh, chúng tôi cần phải chuẩn bị những thứ gì?” Thủy Bách Thiên biết là không có cách nào có thể ngăn cản được anh nữa chỉ có thể tận lực phối hợp.

“Ở lại đây một người là được rồi, cố gắng giữ cho chúng tôi không gian yên tĩnh. Không cho bất cứ ai vào đây quấy rầy”. Lục Phàm giải đáp.

“Vậy thì tôi sẽ ở lại”. Hill cũng không có cách nào ngăn cản được Phil.

“Tôi sẽ phái người trông chừng ngoài cửa”. Nói xong Thuỷ Bách Thiên ra ngoài.

“Bắt đầu đi”. Nguyệt Độc Nhất nhanh chóng nói.

Nguyệt Độc Nhất liền nằm ngửa trên ghế dựa cạnh Trình Trình, Lạc Phàm để một tay anh nắm tay Trình Trình, mà anh ta lại nắm một tay của anh, chờ khi công tác chuẩn bị làm xong, sau đó liền cười với Nguyệt Độc Nhất một cái, ý đồ muốn giúp cho anh thả lỏng, mặc kệ là ai, đối với lĩnh vực xa lạ này chắc sẽ có một chút sợ hãi, Nguyệt Độc Nhất cũng không ngoại lệ: “Chuẩn bị xong chưa? Thả lỏng toàn thân đi”.

“Được”. Nguyệt Độc Nhất vừa nói xong, liền cảm thấy có một sức mạnh thần bí truyền qua tay anh, trực tiếp xông thẳng lên não, lúc đó anh cảm giác giống như bị điện giật, đau đớn kịch liệt, chờ khi anh tỉnh lại đã thấy một màn đêm đen kịt.

Đây là trong mộng của Trình Trình? Anh nhìn tay chân của mình, thật đến mức không thể tin được, anh không biết nên đi về phía nào thì lúc anh đang mù mờ, ở cách chỗ anh không xa có một tia sáng, ánh sáng kia phát ra từ một cánh cửa, sau cánh cửa là một cô bé đang ngồi co ro, hai tay chôn vào trong khuỷu tay của mình.

Nguyệt Độc Nhất liền chầm chậm đi tới chỗ cô, cô gái nhỏ liền ngẩng đầu lên, vẻ mặt không cảm xúc nhìn anh: “Anh là ai? Tới đây làm cái gì?”

Mặt của cô gái hết sức tròn trịa, đầu nấm, mập mạp, nhìn hết sức đáng yêu, ngũ quan rõ ràng, đó là Trình Trình ngày còn bé, không ngờ nhanh như vậy đã tìm được người, trong lòng anh vô cùng vui mừng.

Lúc này trong không khí cũng truyền đến âm thanh của Lạc Phàm: “trong giấc mộng của cô gái này có một chiếc chìa khóa, người bị giam thật sự ở đằng sau cánh cửa, anh phải thuyết phục cô ấy mở cửa, mới có thể chân chính tìm thấy chủ nhân thật sự của giấc mộng này, thời gian của anh không còn nhiều đâu.”

Nguyệt Độc Nhất không ngờ lại phức tạp như vậy, liền nhìn cô gái trước mặt rồi ngồi xổm xuống: “Tôi là Nguyệt Độc Nhất, tôi đến đây để tìm người”.

Trong mắt của tiểu Trình Trình mang nhiều phòng bị: “Tôi sẽ không mở cửa, anh đi đi”.

Nguyệt Độc Nhất vẫn không cho là vấn đề rắc rối nằm ở chuyện mở cửa, mà là cô bé này: “Tại sao em lại ở chỗ này?”

Trong đôi mắt to của Tiểu Trình Trình có chút uất ức: “Bọn họ đều không thích Trình Trình, bọn họ đều nói tôi ngây thơ, không muốn chơi với tôi, còn nói tôi là con mọt sách, chỉ có mọt sách mới được hạng nhất trong các kì thi”.

“Bọn họ là ai?” Nguyệt Độc Nhất nhìn cô d