thấy”. Nguyệt Độc Nhất nhìn ra ngoài cửa, nhưng tâm tình anh đang tốt cũng không để ý những người đó nghe lén.
Mấy người ở ngoài cửa, thấy thiếu chủ biết bọn họ nghe lén cũng không đuổi bọn họ đi, như vậy bọn họ dứt khoát quang minh chính đại tiếp tục nghe lén, chỉ có Hill không tiếng động đi ra ngoài.
Trình Trình cảm giác mặt của mình nhất định là rất đỏ, không cam tâm: “Vậy còn anh”.
“Anh làm sao?” Nguyệt Độc Nhất làm bộ như không hiểu.
“Lúc này không phải là anh nên. . . Nên thâm tình khẩn thiết nói với em’ anh cũng yêu em ‘ hoặc là ‘ anh sẽ chăm sóc em cả đời ‘ hay giả là ‘cả đời này anh sẽ đối với em thật tốt ‘ hay sao?” Trình Trình buồn bực.
“Tại sao anh phải nói như vậy?” Nguyệt Độc Nhất thu hồi nụ cười, lại không che giấu được ánh cười trong đáy mắt.
Đúng rồi, tại sao anh phải nói như vậy. Trình Trình suy nghĩ một chút, chỉ là. . . Chỉ là trong phim truyền hình tám giờ không phải đều diễn như vậy sao .
“Em yêu anh.
Anh cũng yêu em.
Em yêu anh yêu biển cạn đá mòn.
Anh yêu em yêu đến chết cũng không đổi”……..
Suy nghĩ một chút nếu Nguyệt Độc Nhất nói với cô như vậy, không những khiến cô nổi hết cả da gà đồng thời còn hoài nghi đầu anh bị người ngoài hành tinh xâm chiếm. Nhưng. . . Nhưng mặc dù không đến mức biển cạn đá mòn đến chết cũng không đổi, ít nhất nghe người đàn ông mình thích nói yêu mình cũng chính là tâm nguyện của mỗi một cô gái . Nhìn Nguyệt Độc Nhất định đứng dậy, Trình Trình cảm giác mình bị thua thiệt lớn.
Ngày thứ hai Trình Trình tỉnh lại, thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, đem mọi chuyện đều giao cho Nguyệt Độc Nhất, Hill cũng nhàn rỗi. Trước sân nhà, ánh mặt trời chiếu vào tây trang màu trắng ưu nhã trên thân hình người đàn ông, anh ta nhắm hai mắt, giống như đang ngủ, ánh nắng nhu hoà khẽ vuốt qua gương mặt tinh tế của anh, muốn gạt đi những đau đớn nặng nề trên người anh.
Mặc dù anh sớm biết rõ Trình Trình cùng Phil có tình cảm, cũng chưa từng nghĩ muốn phá hư, nhưng không ngờ chính tai nghe được lại khiến anh cảm thấy đau lòng, Hill mở mắt ra, đối diện với bầu trời xanh thẳm là cặp mắt tràn đầy tịch mịch, trên bầu trời mẹ anh tựa hồ đang hướng về phía anh mỉm cười, anh đưa tay ra bắt, cũng chỉ có gió nhẹ từ ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, một làn gió xuyên thấu qua trái tim, lưu lại một mảnh ký ức trống rỗng.
“Hill”. Giọng nói của Helen vang lên.
Helen lần đầu tiên nhìn thấy Hill chìm ngập trong quá khứ, hai chân bám trên người anh như gấu koala , cái miệng nhỏ nhắn in lại một nụ hôn ướt át trên mặt anh, đối với con gấu koala bất thình lình này, Hill đầu tiên là sững sờ, sau đó khẽ cau mày, kéo cô từ trên người mình xuống: “Sao em lại tới đây”.
“Em tới tìm anh”. Nhìn thấy Hill Helen liền vui vẻ khác thường.
Mắt nhìn thẳng Helen Hill phát hiện cô đã thay đổi, vốn là tóc vàng hôm nay được nhuộm thành màu đen, búi gọn gàng ở phía sau, vốn là con ngươi màu xanh lam cũng dùng kính sát tròng che giấu biến thành màu đen, trong long Hill lúc này vô cùng phức tạp, anh vừa tức vừa giận, anh cho là ban đầu Helen chỉ kích động, không ngờ cô làm thật: “Tóc của em. . .”
“Nhìn được không?” Helen cười hì hì.
“Hồ nháo!” Hill quát lớn một tiếng, nụ cười bên khoé miệng Helen cứng ngắc, “Em đến tột cùng còn muốn hồ đồ tới khi nào, em làm như vậy cũng không thay đổi được gì!”
Helen cắn môi dưới, trong lòng uất ức tới cực điểm: “Em không có hồ đồ, em thích anh, em yêu anh, anh thích người phương Đông, em liền nhuộm tóc đen, anh thích các cô dịu dàng, về sau em sẽ không càn quấy, em cũng có thể dịu dàng, em làm nhiều như vậy, chỉ hi vọng anh có thể yêu em, tại sao chính anh lại không hiểu”.
“Helen, anh đã nói rồi anh chỉ . .” Hill buồn bực giải thích.
“Làm em gái ư, em không muốn làm em gái gì hết, em muốn làm vợ của anh”. Nước mắt Helen tràn ngập khoé mi, nhưng cô cắn môi dưới quật cường không khóc, cô cảm thấy cô yêu thích mệt mỏi, nhưng cô thật không thể buông tha người đàn ông trước mắt này, “Hill, em không nghĩ anh có thể lập tức yêu em, chỉ cần anh đừng đuổi em đi, để cho em ở lại bên cạnh anh, có được hay không.”
Đối mặt với Helen thấp giọng thỉnh cầu, Hill có một khắc mềm lòng, nhưng anh không thể nào yêu Helen, làm như vậy chỉ lãng phí thời gian của Helen, đối với Helen mà nói thực sự là tàn nhẫn, anh quay đầu, lạnh nhạt cự tuyệt: “Không được, cho dù có lâu hơn nữa anh cũng sẽ không yêu, coi trọng em”.
Helen không thể chịu đựng được câu trả lời như vậy, khiếp sợ lui về phía sau một bước, nước mắt không cách nào khống chế rơi xuống: “Em biết rõ anh thích Trình Trình, nếu không sẽ không vì cô ấy gặp nguy hiểm quên cả tính mạng của mình xông lên bảo vệ cô ấy, anh nghĩ rằng chúng ta đều là kẻ ngu ư, ngay cả em cũng nhìn ra, anh cho rằng Phil sẽ không nhìn ra, anh ta là anh em của anh, anh ta không đề cập tới anh cho rằng anh có thể an tĩnh như vậy ở lại bên cạnh bọn họ, chuyện gì cũng không có? Không thể nào, huống chi người Trình Trình thích là Phil, anh căn bản không có cơ hội, Hill, anh tỉnh táo một chút đi!”
Bí mật đáy lòng cứ như vậy bị tố giác, vốn là chuyện này anh