chỉ là muốn vĩnh viễn để ở trong lòng, Hill thẹn quá thành giận: “Không cần em nhắc nhở anh! Chuyện của anh không có quan hệ gì với em!” Helen nói không sai,cô ấy cũng nhìn ra được, Phil không thể nào không phát giác.
“Ha ha. . . Chẳng quan hệ tới em, Đúng vậy . . . Chẳng quan hệ tới em. . .” Helen tự lẩm bẩm đôi câu, xoay người chạy.
Hill còn đang suy nghĩ lời Helen nói, nếu như Phil thật sự biết, vậy mình có phải hay không rời đi.
“Anh còn không mau đuổi theo”. Giọng nói quen thuộc.
Hill khiếp sợ quay đầu, thấy Trình Trình xuất hiện sau lưng, ánh mắt có chút nóng nảy, Trình Trình thấy anh nhìn mình như thế , nói xin lỗi: “Em thấy thời tiết tốt cho nên ra ngoài phơi nắng. . . em không phải cố ý nghe . . .em cũng không nghe được gì. . . Được rồi. . . nghe được một chút. . . Dù sao. . . Không nói. . . em đi tìm Helen trở về”.
Đến khi Trình Trình chạy ra ngoài, đã không còn bóng dáng Helen, cô đột nhiên nghĩ đến nơi Helen có thể sẽ đi, chặn taxi lại.
Quán bar ngầm vẫn xa hoa truỵ lạc như cũ, ca múa ồn ào náo động, Trình Trình đi vào đây cũng mất rất nhiều thời gian, cô gọi taxi cư nhiên lại không biết nơi này, nhiều lần trắc trở quanh đi quẩn lại mới tìm được chỗ này, cô vẫn mang theo mặt nạ bươm bướm, đến nơi người người chen nhau tìm kiếm bóng dáng Helen.
Trong góc tối, Helen đã sớm uống đến thần chí không rõ, rượu kia giống như nước rót vào miệng, An Kỳ khuyên thế nào cũng không được, từ những lời nói lảm nhảm trong miệng Trình Trình cô biết được ngọn nguồn, chính là cô gái hôm đó, đối với người phụ nữ kia An Kỳ vẫn còn thấy lạ lẫm, dù sao có thể khiến Hoa Điệp Vũ hứng thú cũng không có nhiều người, vừa vặn người phụ nữ kia chính là một. Ánh mắt của cô rơi vào trong sàn nhảy hết nhìn đông tới nhìn tây, cô nhìn Helen một cái, người này đã sớm bất tỉnh nhân sự, nhớ tới Hoa Điệp Vũ, nhớ tới Helen, trên gương mặt thanh tú của An Kỳ lộ ra một chút hận ý.
Đang tìm kiếm Helen, Trình Trình đột nhiên bị mấy người lạ mặt bịt mắt kéo tới một gian phòng. Đợi đến khi ánh mắt của cô được tự do, cô nhìn thấy hai người đàn ông trước mặt rồi nhìn đến An Kỳ đang đi tới, cô ta gật đầu với hai gã này một cái, họ liền thối lui ra khỏi phòng.
“An Kỳ?” Trình Trình nhớ ra cô ta, nhìn thấy cô ta có chút vui vẻ, cô ta nhất định biết Helen ở đâu, “Helen có tới tìm cô không?”
“Cô còn có mặt mũi đến tìm Helen?” An Kỳ không vui nhìn Trình Trình, cô ghét nhất loại đàn bà làm bộ bày đặt dáng vẻ vô tội.
Trình Trình không nghĩ An Kỳ bây giờ và bộ dáng vô dụng thanh thuần ngày đó kém quá nhiều, có lẽ Helen đã nói với cô ấy cái gì khiến cô ấy tức giận: “Có lẽ Helen đã hiểu lầm, tôi tới đưa cô ấy trở về, có lời gì có thể từ từ nói”.
“Hiểu lầm! Tôi nhìn không giống như là hiểu lầm, loại đàn bà như cô cũng biết cả ngày giả bộ vô tội lừa gạt tình cảm của người khác sao, tôi ghét nhất những người như vậy”. An Kỳ nghiến răng.
Trình Trình không thích bị nói như vậy, cũng không thích An Kỳ biến chuyển như vậy, có thể cảm thấy An Kỳ đối với cô địch ý, nếu không có cách nào tiếp tục nói chuyện, vậy cô cũng không cần thiết phải ở lại chỗ này: “Đầu tiên tôi không phải là người giả bộ vô tội nên không cần cô tới phán xét, không có cách nào để cho cô yêu thích tôi, tôi rất xin lỗi, chẳng qua tôi cũng không ưa thích mấy người phụ nữ trước sau khác biệt một trời một vực như vậy, người nào đang giả bộ vô tội giả bộ thanh thuần trong nội tâm hiểu rõ ràng là tốt rồi, xin lỗi, nhường đường một chút”.
“Muốn đi?” Nghe Trình Trình lạnh nhạt châm chọc sắc mặt An Kỳ rất khó nhìn, “Nghĩ dễ vậy sao”.
“An Kỳ, cô nói giới thiệu cho chúng tôi cô nàng mới, người đâu rồi?” Giọng nói của người nào đó vang lên.
Trình Trình cau mày nhìn người phụ nữ toàn thân đầy mùi rượu đang đẩy cửa vào, người phụ nữ có gương mặt dữ tợn không khách khí khoác lên vai An Kỳ , nhìn Trình Trình không nhịn được chắc lưỡi hít hà: “Quả nhiên không sai”.
“Trần tỷ, đây là người mới tới, còn bướng bỉnh lắm, chị cũng phải cẩn thận một chút”. An Kỳ nhìn sắc mặt trắng bệch của Trình Trình, hả hê. Xem cô còn có thể mạnh miệng được nữa không.
“Mới tới? Ta thích nhất”. Người phụ nữ được gọi là Trần tỷ bộ dáng say rượu lảo đảo, hướng về phía Trình Trình.
An Kỳ lặng yên không tiếng động ra ngoài, khóa cửa lại, nhìn cái chìa khóa ở trong tay, cong môi cười.
Helen chạy đi nhà cầu nôn mấy lần, hơi tỉnh táo, nâng trán chợp mắt nghỉ ngơi, nhìn thấy An Kỳ trở lại hỏi: “Vừa mới đi đâu?”
“Thay cô đi báo thù”. An Kỳ vui vẻ cười nói.
“Báo thù?” Helen nhấp một ngụm nước đá, lại thư thái chút, “Báo thù gì”.
An Kỳ nói lại hết mọi chuyện, cũng không lừa gạt Helen, Helen nghe xong sắc mặt càng ngày càng khó coi, nha đầu này quả thật to gan, không kể Trình Trình là chị em của mình, mặc dù không phải, nếu để cho Phil biết, cô chết thế nào cũng không biết, cô tuyệt đối tin tưởng nếu như Trình Trình xảy ra chuyện gì, Phil tuyệt đối sẽ không bận tâm giao tình giữa cô và anh mà tha cho cô, lại thêm hôm nay Trình Trình còn mang thai, cô ảo não bỏ lại một câu: “Cô phải cầu mong Trình Trình sẽ không xảy ra ch