Polaroid
Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài

Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài

Tác giả: Tứ Nguyệt Yêu Yêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329262

Bình chọn: 10.00/10/926 lượt.

phải là người có thù tất báo , nhưng tuyệt đối cũng không hiền lành gì, cô nên may mắn vì hôm nay chuyện gì cũng xảy ra, hoặc là nên may mắn vì cô gái nhỏ đó cho dù rời đi cũng sẽ không nói cho Nguyệt Độc Nhất biết chuyện tình ngày hôm nay, nếu không cuộc sống của cô cũng sẽ không tốt đẹp gì”.

Từng lời nói của Hoa Điệp Vũ rơi vào trái tim An Kỳ, cô kinh ngạc không nói lời nào, Hoa Điệp Vũ hừ cười một tiếng: “Những thứ kia người có một ít thông minh như tôi cũng không chứa được cô, kể từ hôm nay, cô không còn là người của tôi nữa”.

Hoa Điệp vũ chậm rãi rời đi, lưu lại một bóng lưng cho An Kỳ.

Trong hoa viên, bóng dáng bi thương yên lặng cúi đầu trên xích đu, nhìn chân của mình đến ngây ngô, Trình Trình đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô , Helen ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhàn nhạt: “Chuyện ngày đó thật xin lỗi”.

Trình Trình lắc đầu: “Không có việc gì, cái này cũng không thể trách cô”.

Helen lại cúi đầu nhìn chân mình, hình như nhìn lâu có thể sinh ra vàng , Trình Trình cười: “Cứ như vậy bỏ qua sao?”

“Không buông tha có thể như thế nào, anh ấy đã khẳng định như vậy, vô luận tôi có làm gì anh ấy cũng sẽ không yêu tôi”. Helen thở nhẹ một hơi, giọng nói kia mặc dù phai nhạt, nhưng Trình Trình biết cô vẫn không bỏ được.

“Cô biết tại sao mọi người phải mong đợi không? Đó là bởi vì cuộc sống có rất nhiều cái không xác định, cô không xác định được trong một giây chuyện gì sẽ xảy ra, giây kế tiếp gặp phải người nào, cho nên mọi người mới có thể ôm hi vọng trong lòng, mới có thể nỗ lực sống, mình thích cái gì chỉ cần cố gắng cũng sẽ không hối hận Helen”. Trình Trình nhẹ nhàng nói.

Helen trầm mặc không nói lời nào, Trình Trình cười cười tiếp tục nói: “Tôi cảm thấy Hill tức giận như vậy là bởi vì cô biến mình thành cái bộ dạng này, không sai, Hill thích cô gái Đông Phương, hơn phân nửa là bởi vì mẹ anh ấy, cũng không phải bề ngoài thay đổi là có thể thay đổi tất cả, cho dù Hill yêu cô cố ý thay đổi…cô sẽ cảm thấy vui mừng sao?”

Helen suy nghĩ một chút, không tiếng động lắc đầu.

“Trong mắt của tôi, Hill thật ra rất quan tâm cô, có lẽ anh ấy thích cô, nếu không khi biết Henry nhốt cô anh ấy lại khẩn trương như vậy, chỉ là anh ấy vùi mình trong vòng luẩn quẩn tìm không thấy lối ra mà thôi, tôi nghĩ, anh ấy cần phải có thời gian”. Trình Trình mỉm cười.

“Có thật không?” Hill thích mình ư?

“Tôi biết Helen chính là một cô gái rất có tự tin”. Trình Trình nhìn vào mắt Helen nhẹ nhàng nói.

Helen sợ run lên, trong ánh mắt có nhiều thần thái, cô nắm tay Trình Trình: “Cám ơn cô, Trình Trình”.

“Không cần khách khí”. Trình Trình khoát tay.

Nhìn Helen nhảy nhót rời đi, Trình Trình cũng cảm thấy vui mừng, Nguyệt Độc Nhất đi tới phía sau cô, một tay cắm trong túi quần, nhìn Helen: “Em thật sự cảm thấy Hill thích Helen?”

Trình Trình nhún vai: “Con người phải luôn tràn đầy mong đợi mới phải, hơn nữa em cảm thấy Hill thích Helen. Lại nói Helen là cô gái rất khả ái”.

Nguyệt Độc Nhất thu hồi ánh mắt, đối với lời nói của Trình Trình cũng không có phản bác, đỡ cô dậy: “Trong sân lạnh lẽo, đi vào thôi. Hai ngày nữa chúng ta trở về thành phố G.”

Bước chân Trình Trình dừng lại, Nguyệt Độc Nhất nhàn nhạt hỏi: “Thế nào, không muốn trở về”.

Trình Trình lắc đầu: “Không phải, rốt cuộc có thể trở về rồi, em rất nhớ Trình Vũ”.

“Tiểu tử thúi kia có cái gì tốt!” Đây chỉ là lời nói âm thầm nghĩ trong bụng thôi. Nào có dám thốt ra ngoài, bởi vì tâm trạng người mang thai rất phức tạp a, với lại anh muốn giữ hình tượng, anh không muốn vợ anh biết anh ghen với con trai của mình.

C.57: TIỂU TAM: TẦN HÚC NHI

Cuối cùng cũng rời khỏi Anh quốc, Trình Trình ngồi ở cửa sổ phi cơ, nghĩ đến việc mới vừa rồi tiễn Hill và Helen, ánh mặt trời chiếu xuống mái tóc vàng óng ả, nhìn thấy đây chính là một đôi ngọc bích, trực giác của nàng cho thấy họ sẽ sớm trở thành một đôi, câu nói không hề có khoa học……….Không phải nói trực giác của con gái thường rất chuẩn.

Nhìn Trình Trình ngẩn người, Thanh Á nhìn bụng cô một hồi rồi nói: “Trình tiểu thư, cô có kiểm tra xem là trai hay gái chưa?”

“Đứa bé năm tháng mới có thể kiểm tra với tính”. Thủy Bách Thiên vẻ mặt xem thường liếc nhìn Thanh Á.

Thanh Á ấm ức: “Cậu không phải là chủ tôi, chơi máy tính cậu còn không bại dưới tay tôi sao, kỹ thuật chuyên môn chỉ có chuyên về một thứ!” Thật vất vả trách móc Thủy Bách Thiên một hồi, Thanh Á thật không vui vẻ.

Thủy Bách Thiên cũng không cùng anh ta tranh cãi, thản nhiên nói: “Việc này đoán chừng chỉ có cậu không biết”.

“Gạt người!” Thanh Á không tin, xoay qua chổ khác hỏi Huyền Dịch, “Huyền lớn nhất, anh có biết không?”

Huyền Dịch lười không để ý đến anh, liếc anh một cái: “Chỉ có ngu ngốc mới không biết”. Ngụ ý nói anh ta chính là kẻ ngốc.

Thanh Á buồn bực, tại sao anh ta cứ luôn bị khi dễ chứ.

Trình Trình thấy anh ta buồn bực, không nhịn được an ủi anh ta: “Không có việc gì đâu, thật ra không cần kiểm tra, nhất định là con trai”.

Nghe được lời nói của Trình Trình tràn đầy tự tin….Nguyệt Độc Nhất nhìn chằm chằm vào cuốn tạp chí trên tay mặt không chút thay đ