ế lên đường.
Trình Trình cùng Nguyệt Độc Nhất đến đã để cho nhiều người nhìn mình bằng ánh mắt tò mò, nam đồng nghiệp thầm mến Trình Trình trong lòng cũng cảm thấy tiếc nuối, trong phòng thí nghiệm của bọn họ cũng có không ít mỹ nữ, nhưng mà cũng là hiếm có, yêu cầu cũng cao, ánh mắt nhìn cũng cao, bản thân cảm giác hài lòng, cho nên loại mỹ nữ như vậy cũng không làm cho người ta thích, mà Trình Trình lại không giống họ, cô không tim không phổi, con người vừa đơn thuần, rất nhiều đồng nghiệp nam đều thích cô như vậy, đáng tiếc bởi vì Trình Trình bản tính trời sinh, trước kia có một đồng nghiệp nam bày tỏ với cô, viết cho cô một bức thư, nói muốn ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, hy vọng Trình Trình có thể cùng đi, kết quả Trình Trình cũng đi đến làm thủ tục để đi, nhưng là cô đi theo đến Đức chơi một vòng không cùng người đó nói tiếng nào rồi trở về, người ta hỏi tới, cô mới nói cô không biết, chỉ cho là người ta muốn rủ cô đi Đức chơi, cô chơi đủ rồi thì trở về.
Sau này người khác cũng ít dám bày tỏ cùng cô, bây giờ nhìn cô đã kết hôn còn có thai thì hơi thất vọng, bất quá đàn ông phần lớn thì thường rộng lượng, nếu mình đã không có cơ hội, vậy thì cũng có thể yên lặng chúc phúc rồi, nhưng phụ nữ thường bất đồng, mấy cái thanh cao còn dư lại trong lòng phụ nữ, mắt thấy thằng ngốc kia cứ như vậy nhìn Trình Trình gả cho một người đàn ông tốt trong lòng cảm thấy không công bằng, nhưng cho dù bất bình các cô cũng sẽ không làm được chuyện gì quá giới hạn, nhiều nhất thì ngoài miệng nói hai câu: “Stop, cũng không biết con chó đi làm gì đó, đụng được đàn ông tốt như vậy”.
“Ai biết được, có lẽ người ta, mẹ nó …giả bộ thanh cao đi lừa gạt”. Một đàn chị hặm hực nói.
“Đàn chị, các chị nói ai vậy?” Một cô gái tết tóc đuôi ngựa ở 2 bên ngồi bên cạnh, cô nhìn xung quanh Trình Trình.
“Tần Húc nhi, đang nói đến cô gái thiên tài trong viện của chúng ta, viện có công trình nghiên cứu lớn nhất hiện đang trong tay cô ấy, em nhìn cô ấy không muốn tới có thể không tới, thí nghiệm gác lại lãnh đạo cũng không thúc dục, không giống như chúng ta phải chịu khổ, mấu chốt chính là người ta biết giả bộ, có thể đem đàn ông để lừa gạt, điểm này phải học theo nhiều “. Đàn chị nọ bực tức.
“Vậy cũng không chừng, có lẽ con trai cô cũng lớn lên thật đẹp mắt, một khuôn mặt nhỏ trắng xinh, Trình Trình kiếm tiền cũng không ít, nhất định là tự nuôi con lớn lên, nếu không lớn lên sao lại tốt như vậy, lại có tiền, có bối cảnh, đàn ông làm sao chịu cưới đàn bà đã có con với chồng trước chứ”. Người kia bênh vực cô.
Ánh mắt Tần Húc Nhi nhìn chằm chằm vào chổ ngồi Trình Trình, nghe những lời ghen tị cay nghiệt đối với cô …..khóe miệng lặng lẽ cong lên.
Đi mấy giờ xe, cuối cùng cũng đến Biệt thự Liên Thủy, Trình Trình được Nguyệt Độc Nhất đỡ xuống xe, cô hít một hơi sâu, không khí nơi này quả nhiên trong lành, nơi này chính là điểm nghỉ phép của cả đoàn. Núi sông cũng là thiên nhiên, Thẩm thị thông qua cải tạo đem kiến trúc cùng phong cảnh kết hợp lại thành một, Nguyệt Độc Nhất cũng cảm thấy chỗ này không tệ, kiểu kiến trúc nhỏ thấp lại hết sức rộng rãi, vẻ ngoài phong cách cổ xưa nhưng không mất đi cảm giác, giống như cố ý sắp xếp cảnh vật chung quanh để cho bên trong nhà khi mở ra sẽ thông suốt, phục vụ trong đại sảnh cũng hết sức lễ phép, Trình Trình ở trong đại sảnh chờ Nguyệt Độc Nhất lấy khóa phòng.
“Chị Trình, chị mạnh khỏe chứ, tôi cũng tốt nghiệp Lí Công Đại, so với chị sau mấy đợt, ở trong trường đã nghe nhiều chuyện về chị”. Tần Húc Nhi giơ cái bọc đứng ở phía sau, nụ cười khả ái giắt trên mặt.
“Em là?” Cô chưa từng thấy em gái này.
“Em tên Tần Húc Nhi, lúc vào viện, vừa lúc chị Trình xin nghỉ phép”. Tần Húc Nhi vươn tay, “Sau này xin chị chỉ dạy nhiều hơn”.
Trình Trình tới nắm tay: “Đơn vị nào?” Hóa ra là đồng nghiệp mới, Trình Trình cười gật đầu.
“1009”. Nguyệt Độc Nhất đúng lúc trở lại.
Tần Húc Nhi nhiệt tình vươn tay về phí Nguyệt Độc Nhất cười ngọt ngào:” Xin nào, anh là chồng của của chị Trình sao, em tên Tần Húc Nhi, rất vui được biết anh”.
Nguyệt Độc Nhất ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Tần Húc Nhi, bỏ qua cánh tay đang vươn tới, ôm Trình Trình: “Đi thôi”.
Trình Trình có chút lúng túng, hướng về Tần Húc Nhi cười cười, nhìn bọn họ khuất tầm mắt mình, Tần Húc Nhi trên mặt vẫn nụ cười ngọt ngào, nhún nhún vai, thu hồi cánh tay lại
“1005,1007, 1009… Đến.” Trình Trình nhằm số phòng đổi chiều “9” cảm thấy nhìn có chút quen mắt, đi đến phòng nghĩ nữa ngày, đột nhiên kêu lên: “A! Đêm đó mình đi nhằm gian phòng”.
Cô rốt cuộc cũng nghĩ tới, đêm đó chính là cô đi nhằm gian phòng mới gặp Nguyệt Độc Nhất, mới mang thai Trình Vũ. Nguyệt Độc Nhất bị lời nói của cô làm cho điên cuồng, chẳng qua nhanh hiểu Trình Trình nói đêm đó chính là đêm kia: “Đi nhằm gian phòng?”
“A ….Ha hả…. Cái kia…. Buổi tối đó trời cũng không tối ….. thấy không rõ lắm sao…..” Trình Trình cười ha hả, Nguyệt Độc Nhất bất đắc dĩ lắc đầu, cũng may cô mơ hồ đi nhằm phòng, nếu không bọn họ sẽ không có cái gọi là xuất hiện cùng lúc: “Đi tắm rửa đi ngủ sớm một chút, ngà