Old school Easter eggs.
Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài

Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài

Tác giả: Tứ Nguyệt Yêu Yêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325990

Bình chọn: 8.5.00/10/599 lượt.


Khụ khụ…Không phải về điểm này trong chuyện nam nữ, phụ nữ đều bị thua thiệt ư, sao cô vừa bị thua thiệt mà còn phải chịu trách nhiệm, nhưng là…….Chịu trách nhiệm?

“Khụ khụ…. Chúng ta chỉ nên thảo luận chuyện hòa bình thế giới thôi”. Lời nói của cô không trải qua suy nghĩ được thốt ra.

“Ha ha”. Thủy Bách Thiên cười ra tiếng.

“Phụt!” – Nước trà trong miệng Thanh Á bị phun ra ngoài.

Huyền Dịch liếc anh ta: “Bẩn quá”.

Trong mắt của Nguyệt Độc Nhất cũng mang ý cười, buồn cười thật, muốn cùng với người buôn bán vũ khí số một số hai thế giới thảo luận chuyện hòa bình thế giới? Nếu vậy thì để anh ăn không khí mà sống à.

Biết mình lại phạm sai lầm, Trình Trình có cảm giác tại sao mình lại luôn như vậy….ở trước mặt người đàn ông này mà chập mạch: “Trình Vũ nhà chúng ta đâu?” – Nói chuyện khác! Nói sang chuyện khác!

“Cha dẫn nó đi công viên Hải Dương rồi”.

“Ừ”.

Một người hỏi một người trả lời, trong phòng yên tĩnh trở lại, Trình Trình cảm thấy da đầu cô đang tê dại, đàn ông không phải là động vật đáng yêu, cô rất nhớ vi khuẩn của cô, kính hiển vi của cô.

“Em trở về phòng thu xếp hành lí đi”. Không biết đã qua bao lâu, Nguyệt Độc Nhất mở miệng nói chuyện.

“Lại nữa! Đi đâu?” – Ánh mắt của Trình Trình sáng lên: “Tôi có thể về nhà?”

“Đến Ý”.

Nguyệt Độc Nhất vừa mở miệng đã làm tan ánh sáng của Trình Trình, cô liền chu miệng, vừa ra khỏi phòng liền dùng âm thanh chỉ có mình nghe được mà mắng: “Đồ độc tài!”

Ba chữ kia truyền vào tai của tất cả người đàn ông có mặt trong phòng không sót một chữ nào.

“Phụt!” – Thanh Á không nhịn được mà phun thêm một ngụm nước nữa, Huyền Dịch ghét bỏ nhìn anh ta một cái, anh đang suy nghĩ sau này nên dựa vào Thủy Bách Thiên có lẽ sẽ an toàn hơn.

Thủy Bách Thiên cười ha ha, tốt bụng nhắc nhở: “Thiếu chủ, nghe nói Tạ Tư Lệ cũng ở Ý.”

Xong rồi xong rồi, bạch hồ ly nhạo báng Thiếu chủ công khai, Thanh Á đổ mồ hôi hột thay Thủy Bách Thiên. Nguyệt Độc Nhất lạnh lùng nhìn Thủy Bách Thiên một cái, sau đó không lạnh không nhạt phân phó: “Huyền Dịch, thông báo cho Chu Nhan bỏ chuyện đang làm đi, lập tức đến Ý gặp tôi.”

“Dạ!” – Huyền Dịch lập tức lấy điện thoại ra.

Nguyệt Độc Nhất cũng không để ý đến Thủy Bách Thiên ngồi bất động, anh chậm rãi bước ra khỏi thư phòng.

Thanh Á bưng ly trà chậm rãi đến bên cạnh Thủy Bách Thiên, thở dài nói: “Ánh mắt giết người!”. Cái gì gọi là ánh mắt giết người! Anh đồng tình xoa đầu Thủy Bách Thiên rồi đem ly trà đã uống xong đặt vào tay anh ta, liền lắc đầu đi ra khỏi phòng, haizz, đứa trẻ đáng thương.

“Thiên Thủy cũng sẽ đi Ý”. Không biết là vô tình hay cố ý, Huyền Dịch bổ sung câu nói sau cùng, sau đó cúp điện thoại, giẫm chân anh ta một cái, nhìn như không nhìn Thủy Bách Thiên một cái, sau đó cũng đi ra.

C.9: ĐẠO NGHĨA

“Trình Trình! Trình Trình!” Trình Vũ đá một cước văng luôn cửa phòng, đầu cậu đầy mồ hôi khoe ra cái máy tính mà giáo sư mới mua cho cậu: “Mẹ xem đi, đây là mẫu mới nhất đó, toàn thế giới chỉ có 500 cái”.

“Hôm nay đi công viên Hải Dương chơi vui không?” Trình Trình nhìn con, thay cậu lau mồ hôi.

Trình Vũ dùng sức gật đầu, Trình Trình có chút đau lòng, Trình Vũ dù có trưởng thành sớm đi nữa thì vẫn là một đứa trẻ, vẫn thích chơi đùa, mà cô lại không có nhiều thời gian để làm bạn với cậu, ông bà thì lại ở xa.

“Trình Trình, mẹ phải đi Ý sao?” – Bảo bối hỏi mẹ

“Ừ, con nghe ai nói?” – Trình Trình ôn nhu trả lời câu hỏi của con

“Con cũng muốn đi, nhưng ba không cho”. Trình Vũ chu cái miệng nhỏ nhắn.

“Đó là chuyện bình thường, con còn phải đi nhà trẻ”.

“Vì sao con phải đi nhà trẻ, đám bạn nhỏ kia rất tốt, rất ngây thơ nhưng cô giáo cũng rất ngây thơ, suốt ngày nhéo mặt con, lại không nói chuyện một cách khoa học, Tiểu Cường vẽ bậy đầy phòng, cô giáo còn khen Tiểu Cường vẽ rất đẹp, có trí tưởng tượng rất tốt, haizz, quả nhiên là thiên tài thì phải chịu cô đơn”. Trình Vũ bất đắc dĩ than thở, Trình Trình buồn cười vỗ nhẹ đầu cậu.

“Thiên tài à, trí tưởng tượng là rất quan trọng, dám nghĩ mới có thể phát minh sáng tạo được”. Trình Trình nói

“Dạ dạ, Trình Trình đi Ý phải tự chăm sóc mình, nhớ ăn cơm, ra cửa tốt nhất phải mang theo vệ sĩ đó”. Bảo bối nhỏ “căn dặn” mẹ.

“Yên tâm đi, mẹ không sao”. Cô trả lời con

“Có ba bảo vệ dĩ nhiên mẹ sẽ không sao rồi, con chỉ sợ mẹ bị lạc đường”. Bảo bối “lo lắng” cho mẹ.

“Biết rồi, dài dòng quá!” Cô liếc tiểu đại nhân Trình Vũ một cái.

“Haizz, quả nhiên không phải ai cũng hiểu được thiên tài”. Bảo bối thở dài nói

“Có thể làm phiền thiên tài của tôi dịch cái mông sang một bên được không?” ( =))))) )

“Vì phu nhân phục vụ là vinh hạnh của tôi!” Trình Vũ nói vậy, đã chọc cười Trình Trình, chỉ là lời nói kế tiếp khiến cô suýt hộc máu, cậu nhìn áo ngực của Trình Trình đầy bất mãn: “Trình Trình, mẹ không thể mặc áo ngực đơn giản như vậy nữa”.

“Tại sao?” Cô vẫn luôn mặc như vậy mà.

“Bây giờ không như trước nữa, mẹ mặc như vậy làm sao quyến rũ được ba?”

“Tại sao mẹ phải quyến rũ anh ta?”

Mặt Trình Vũ có chút đưa đám: “Mẹ không thích ba sao?”

Bị hỏi vấn đề kỳ lạ này, Trình Trình suy nghĩ mộ