h sẽ buồn tẻ, cho nên mới nhận nuôi một đứa bé để làm bạn với Lucy.
“Bác sĩ nói ông nội bị bệnh làm cho đau đớn, cũng đã kéo dài mấy ngày rồi, còn không bằng dùng một mũi kim để ông nội bình thản ra đi”. Cô lại khóc rồi.
“Để cho chị ngẫm lại”. Lucy xoay người, cô cũng rõ, ông nội ngủ trên giường cũng không yên ổn, nhưng đó là ông nội cô, làm sao cô có thể…
“Lucy!”
“Chị nói để cho chị ngẫm lại!” Đột nhiên Lucy xoay người hét lớn với Bá Văn. “Em muốn chị tự mình kết thúc sự sống của ông nội, chị không làm được!”
“Nhưng nếu như thế này sẽ chỉ làm ông nội thêm đau khổ mà thôi, chẳng lẽ chị không hiểu sao?” Bá Văn bước lên hai bước giữ chặt cánh tay cô.
“Chị biết! Nhưng biết với làm là hai chuyện khác nhau! Hu hu…”
Bá Văn ôm cô vào trong ngực. “Khóc đi… khóc ra được sẽ cảm thấy thoải mái”. Mùi thơm trong hơi thở khiến tim Bá Văn đập rộn lên, đúng lúc tay anh ôm tấm lưng mềm mại của Lucy, xuyên qua áo ngủ cũng có thể cảm giác được cảm giác trắng mịn kia, anh ta ý loạn thần mê, ôm người trong lòng càng chặt, cuối cùng anh ta cũng có thể ôm cô vào trong ngực, không ai có thể ngăn cản anh ta, cho dù là ai cũng không thể, Dawson là của anh ta, Lucy cũng là của anh ta. Những câu nói bóng gió không ngừng lan rộng ra trong đầu anh ta, dần dần biến thành u ác tính không có cách nào loại bỏ.
“Bá Văn, em làm chị đau rồi”. Lucy cảm thấy bị ôm chặt đến mức không thở nổi, mặc dù Bá Văn là em trai cô, nhưng bọn họ lại không có quan hệ huyết thống, bây giờ Bá Văn cũng là người lớn rồi, bị ôm như vậy không thích hợp cho lắm.
C.75: PHÂN CHIA TÀI SẢN
“Lucy…Lucy…Tôi yêu chị…”
“Bá Văn, em điên rồi, chị là chị em!”
Cho dù Lucy có phản kháng như thế nào đi chăng nữa thì dường như Bá Văn đã lọt vào trong những suy nghĩ quái dị của chính mình, giờ phút này anh ta chỉ nhìn thấy đôi môi đỏ thắm mê người của Lucy, không để ý đến phản kháng của cô mà hôn lên.
“Bá Văn! Em tỉnh táo một chút đi!” Lucy dùng hết sức lực đẩy anh ta ra, mới chạy được hai bước đã bị anh ta túm lấy đè trên mặt đất.
“Tôi cực kỳ tỉnh táo, tôi yêu chị nhiều năm như vậy, trước kia ông nội là trở ngại, bây giờ ông ấy mất rồi, tôi sẽ không để chị rời đi nữa!” Bá Văn vùi mặt vào cô, nụ hôn ẩm ướt của anh ta khiến trong lòng cô nổi lên một trận ghê tởm.
Nửa thân dưới bị đè năng nên không có cách nào nhúc nhích, thừa dịp Bá Văn ngẩng đầu lên cô tát một cái vào mặt anh ta, một cái tát này cũng đánh tỉnh Bá Văn, Lucy thấy anh sững sờ trên người mình, nhục nhã kéo lại áo ngủ, lạnh lùng nhìn người em trai khiến cô cảm thấy xa lạ này. “Cậu cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa!”
Bá Văn nhìn thấy những giọt nước mắt trên má cô, muốn giơ tay lau đi, rồi lại sợ nhìn thấy ánh mắt chán ghét của cô, nắm chặt tay đến mức những ngón tay trở nên trắng bệch. “Tôi không hối hận việc làm hôm nay”.
Cửa phòng mở ra rồi đóng lại, Lucy cắn môi, nghĩ không ra tại sao mọi chuyện lại thành như vậy, Bá Văn vẫn đối xử tốt với mình, từ khi nào thì cậu ta lại có suy nghĩ khác, nhưng cho dù là như vậy thì cậu ta cũng không thể làm chuyện này với mình được. Cô bấm số điện thoại đã sớm thuộc nằm lòng, nghe được âm thanh đầu bên kia điện thoại, những sợ hãi, hoang mang trong lòng đều biến mất, cô khóc nấc lên.
“Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Cuối cùng thì giọng nói của anh có thể khiến cô yên tâm, Lucy lau nước mắt, không muốn để Trình Vũ biết chuyện vừa rồi. “Không, tình hình của ông nội không tốt lắm, có lẽ cũng không kéo dài được mấy ngày nữa. Trình Vũ, em cảm thấy sợ, vì sao cái chết lại gần ta đến như thế”.
“Lucy, chúng ta đều sẽ già đi, rồi cũng sẽ có một ngày phải rời đi thôi”.
“Em không cho anh rời đi sớm hơn em”. Nghĩ đến chuyện người yêu mình sẽ rời xa mình, Lucy hoảng hốt.
“Anh sẽ cố hết sức”.
Nghe Trình Vũ bất đắc dĩ đáp ứng, Lucy bật cười. “Thật ngốc, nói mấy câu lừa bịp làm em vui vẻ anh sẽ chết sao”.
“Không còn sớm nữa, ngủ sớm một chút đi, nếu không thì làm sao có sức để chăm sóc ông nội chứ”.
“Vâng”. Lucy lưu luyến cúp điện thoại.
Trình Vũ tắt máy, cũng không lên giường đi ngủ, mà đến gian phòng cuối hành lang, gõ cửa phòng Nguyệt Nặc, nhìn thấy em gái đặt chân lên bàn máy tính, trên tay còn ôm một lọ ô mai lớn. Thấy Trình Vũ đi vào phòng cô, nở nụ cười không có ý tốt.
“Anh cần biết Lucy đã xảy ra chuyện gì”. Trình Vũ cũng không vòng vo.
Nguyệt Nặc cũng sẽ không để anh trai cô chiếm được lợi ích. “Bây giờ biết tầm quan trọng của những người em phái đi theo mọi người chưa, biết quy tắc của em gái anh rồi đấy…”
Nhưng Trình Vũ không phải là Huyền Dịch, anh lấy điện thoại ra. “Anh nghĩ nên gọi điện cho Tiểu Ly rồi, cậu ấy sẽ rất vui nếu biết mỗi lần em gái đều chạy tới chỗ kia”.
“Được rồi, được rồi, em đầu hàng!” Nguyệt Nặc khẩn trương cướp lấy điện thoại của anh, cô vô cùng tin tưởng ông anh trai gặp sắc quên nghĩa của mình sẽ vì chị dâu mà bán đứng em gái, chuyển màn hình máy tính về phía anh, mở lại những hình ảnh vừa mới được truyền qua đây, Trình Vũ nhếch môi, ngón tay vô thức gõ xuống mặt bàn, Nguyệt Nặc ôm lọ ô mai của cô tránh ra xa, mỗi lần anh trai