
lớn tiếng như vậy, yên tâm đi, em đi đây chị về trước a”.
Trình Trình hít sâu một hơi, thật ra trong lòng có chút khẩn trương, cô tùy ý liếc nhìn số phòng, liền cúi đầu lặp lại động tác hít sâu, lấy ra chìa khóa vạn năng, cắm vào mắt chìa khóa, xoay tròn, két một tiếng, cửa mở ra, rồi đóng lại, số “6” trên cửa xoay tròn trái phải, mà “1006” đang ở xéo đối diện.
Cô cẩn thận đi vào khoảng tối đen của phòng, mới nghĩ sẽ xem xét tình huống bốn phía, người đã bị một cỗ sức mạnh bá đạo ép trên cửa, không kịp đợi cô phản ứng, môi đối phương đã ép tới đây.
“Anh anh anh muốn làm gì!”. Mặc dù có ý tưởng to gan, nhưng Trình Trình dù sao cũng là cô gái nhỏ chưa hiểu chuyện, tình huống bất ngờ làm cho cô phản ứng không kịp, đấm đá tới tấp, nhưng là đối phương mạnh hơn nhiều nên không mảy may lay động. Đột nhiên cô nghĩ tới mục đích của mình lần này, liền ngừng lại động tác giãy dụa của mình, bắt đầu mặc cho đối phương chà xát vân vê.
Một phút đồng hồ trôi qua —
“Ôi! Đau chết tôi rồi, sao không ai nói cho tôi biết sẽ đau như vậy!”
Nửa giờ trôi qua—
“Thật thoải mái, tiếp tục.”
Một giờ trôi qua—-
“Tôi không còn hơi sức nữa rồi, anh tùy ý đi.”
Đàn ông bị hạ thuốc đều mạnh như vậy sao? Lần sau đánh chết cũng không hạ thuốc nữa.
Nửa đêm, khi cơn mê man qua đi, Trình Trình đột nhiên từ trên giường đứng dậy, một trận đau lưng ập đến, cô nhỏ giọng rên một tiếng, xem thời gian lúc này, đáng chết, cô như thế nào lại ngủ lâu như chết vậy, cô nhanh chóng mặc xong quần áo, chạy trốn ra khỏi khách sạn.
***********
Mười tháng sau, ở trong phòng bệnh
“Trình Trình em xác định ba của con trai em là người Anh?” – Bối Mễ nhìn đứa trẻ hết sức đáng yêu trên giường nhiều lần, đáng yêu thật là đáng yêu, nhưng vì sao dáng vẻ này hoàn toàn không nhìn ra là con lai.
“Gia tộc của anh ta đều là người Anh chính gốc”. Trình Trình cắn quả táo một cái, rất ngọt.
“Nhưng tại sao con của em lại là hình dạng này”. Tối thiểu tóc không phải màu vàng thì mắt cũng phải màu xanh đi.
Trình Trình nhún nhún vai: “Con em giống em có cái gì không tốt”.
Cũng đúng, mặc dù dáng dấp của Trình Trình không tệ, chỉ là đứa trẻ này xinh đẹp quá mức.
**********
Năm năm sau —
Ánh mặt trời sáng sớm ôn hòa khác thường, gió dịu dàng, mang theo nhiều lo lắng, chim sẻ ở trên cây ríu rít kêu, tại một khu nhà nhỏ xa hoa, tại cửa căn phòng thứ nhất, một đứa bé trai xinh đẹp đang đứng, cậu đeo cặp sách nhỏ, vẻ mặt bất đất dĩ kêu lên: “Trình Trình, con đã nói rồi, con không muốn đi mẫu giáo”.
Trình Trình thấy con trai bảo bối làm khó mình , ăn mặc chỉnh tề xong, liền đi tới cửa: “Gọi mẹ, con không có lớn nhỏ gì hết”.
“Haiz! Mẹ, con thật sự nhất định phải đi nhà trẻ sao?” Trình Vũ nhìn Trình Trình gật đầu, bất đắc dĩ thở dài. “Được rồi, được rồi”.
Tuy rằng trẻ con ở nhà trẻ thật ngây thơ, tuy rằng cô giáo ở nhà trẻ cũng không thông minh cho lắm, cả ngày không có việc gì làm lại làm việc ngu ngốc là bóp nắn mặt cậu, tuy rằng cậu khiêm tốn không nói cho người khác biết đó là do dáng người cậu đặc biệt đáng yêu, nhưng mà cậu đã gặp qua Bob ở lớp kế bên, tuy rằng mẹ nó là người Trung Quốc, cha là người Mỹ, cho nên nó có tóc vàng và mắt đen, cậu cũng biết xấu hổ, không muốn nói cho người khác biết cậu là con lai, cha của cậu là người Anh, bất quá có lẽ huyết thống không hoàn toàn, cho nên nửa điểm cũng không thấy.
Mẹ cậu cho tới bây giờ cũng không dấu diếm thân thế của cậu, thậm chí khi cậu biết nhận thức đã nói cho bé biết, cậu được sinh ra từ trứng và tinh trùng gặp nhau, mà cậu cũng không biết tên cha người Anh của mình cũng như tình huống sinh ra mình.
Cậu không sao cả, mặc dù có khi sẽ có chút hâm mộ nho nhỏ với Tiểu Cường cùng lớp, ba nó mỗi ngày đều đến nhà trẻ để đón nó đi ăn MacDonald, bất quá cậu còn có bà ngoại, còn có Trình Trình.
Trình Trình nhìn Trình Tiểu Vũ bất đắc dĩ đi ra cửa, kéo cổ áo cậu lại:
“Trình Vũ con đem máy vi tính trong túi xách ra đây”.
Trình Vũ bất đắc dĩ mở túi xách ra: “Trình Trình, hôm qua có 1 ông chú ở trên MSN nói với con là con ông ta xảy ra chuyện, cần gấp 500 nghìn, còn đem số thẻ ngân hàng cho con”.
“Mẹ chẳng phải đã nói với con rằng vô luận ở trên mạng hay thực tế thì cũng không cần quan tâm đến người lạ sao?”
“Con chỉ nói cho ông ta biết, ông ta đợi một lát, người ta có rảnh rỗi sẽ đốt tiền cho hắn”. Hơn nữa cậu cũng hack máy tính của ông ta rồi.
“Được rồi, xe trường học của con tới rồi”. Trình Trình nhìn thoáng qua đồng hồ: “A! Không kịp rồi, mẹ với dì Bối của con hẹn 8 giờ, con đến trường cẩn thận đó”.
“Chào dì giúp con”. Trình Vũ lắc đầu, nhìn mẹ mình luống cuống tay chân cầm chìa khóa xe chạy tới gara, đây chính là mẹ cậu, là thiên tài có chỉ số thông minh 200, nếu không có dì cậu giúp đỡ, cậu cũng hoài nghi mẹ mình sống như thế nào đến lớn.
Cậu chậm rãi đi lên xe mẫu giáo, cô giáo lại không ngoài suy đoán lại nhéo mặt của cậu lần nữa, cậu lại bất đắc dĩ than thở, ở nhà trẻ thật chẳng thú vị chút nào.
Xe nhà trẻ lái qua một kiến trúc xa hoa, ánh mắt Trình Vũ lóe ra hào quang, sau khi tan học, Trình Vũ lại ôm má