XtGem Forum catalog
Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài

Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài

Tác giả: Tứ Nguyệt Yêu Yêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329143

Bình chọn: 9.5.00/10/914 lượt.

208 của khách sạn tư nhân, một người đàn ông anh tuấn đẹp trai đang đứng trước gương sửa sang lại âu phục. Cửa phòng liền mở ra rồi đóng lại, một người đàn ông anh tuấn giống như anh nhưng lại già hơn mấy chục tuổi đang đi tới.

“Chuẩn bị xong rồi sao?” Người đàn ông già kia hỏi.

“Tôi đã đồng ý với ông chuyện này, tôi đã nói với ông rồi, cho dù lấy cô gái kia về nhà tôi cũng sẽ không yêu thương cô ta, ông cần phải suy nghĩ cho kỹ”. William Reynold liền không để ý gì nói ra.

“Chỉ cần anh và Helen sinh được con cháu, thì tôi sẽ không quản những chuyện khác nữa”. William Homan liền nhìn con trai mình.

“Tôi đã nói rồi, đối với cái chức Công Tước kia không có gì là hứng thú, là ông nói chỉ cần sinh được con là để cho tôi được tự do đấy, đến lúc đó đừng có mà hối hận”. Reynold quả quyết nói.

“Ta đã nói thì sẽ giữ lời”. Homan nghiêm túc nhìn anh ta.

“Vậy thì tốt”. Lúc này tóc của Willam Reynold vẫn được chải cẩn thận như cũ, cùng với cặp mắt kính thì giống y đúc như khi xem mặt với Trình Trình, “Tôi vẫn không hiểu, tại sao Đại trưởng bối phải cùng với con gái của Tử Tước kết hôn?”

William Homan liền nhìn con trai mình một cái, đứa con này rất xuất sắc, ông ta không hề nghi ngờ năng lực của anh, nếu như Reynold thật sự nghiêm túc thì không kém với Hill bao nhiêu, nhưng trời sinh tính anh không thích gò bó, từ sớm đã rời bỏ gia tộc, còn giấu giếm thân phận của mình sáng lập ra công ty Lôi thị, đối người người cha này anh cũng không có bao nhiêu ràng buộc, nếu như không phải đổi lấy tự do vĩnh cửu, thì anh sẽ không ngoan ngoãn đính hôn cùng với Helen.

“Đại trưởng bối là người khác họ với trưởng bối anh biết chứ?” Người cha hỏi.

“Cái này thì ai cũng biết”. Reynold liền cau mày.

“Cũng bởi vì khác họ cho nên hắn chỉ có thể phục vụ cho lợi ích của gia tộc chứ không thể chân chính làm chủ gia tộc được”. William Homan nhàn nhạt nói.

“Vậy thì cái này và Tử Tước Charles có quan hệ gì?” Reynold hỏi.

“Ban đầu thì Tử Tước phu nhân được gả cho Henry Charles lúc đó đã mang thai Helen”. Homan nhìn anh trả lời.

“Vậy thì ông muốn nói cho tôi biết là Helen không phải là con ruột của Tử Tước và phu nhân sao?” Reynold nhìn cha nghiêm túc.

William Homan liền gật đầu một cái, Reynold liền nghiền ngẫm cái tin tức làm cho người ta khiếp sợ này, vậy mà bí mật này được giấu nhiều năm như vậy: “Cho nên nếu tôi và Helen sinh con, thì cháu của ông ta có thể thuận lợi lên làm chủ gia tộc? Mà ông thì có thể thông đồng với ông ta làm chuyện xấu”.

“Sao anh có thể nói cha anh như vậy?” Willam Homan liền trợn mắt nhìn anh.

“Tôi nói sai sao?” Reynold liền thắt nơ, nhún vai, “Đi thôi, nghi thức đính hôn đã bắt đầu rồi, cũng đừng tới trễ mà làm hỏng chuyện tốt của ông”.

Đối với thằng con bất hiếu này ông vừa yêu vừa giận, nhưng cũng không thể làm gì khác là phải dựa vào anh, liền đem tức giận nuốt vào trong bụng.

Willam Reynold liền chậm rãi đi vào khách sạn, bên trong đã bố trí hoa hồng trắng bao quanh từng góc của lễ đường, anh an tĩnh đứng ở một bên, lễ phép mỉm cười giống như một hoàng tử chân chính, đang mong đợi công chúa của anh.

Người chủ trì liền tuyên bố nghi thức bắt đầu, Henry Charles đang kéo tay Helen chậm rãi đi tới, thoạt nhìn rất hài hòa, nhưng động tác kéo tay đã không qua được ánh mắt của anh.

Henry liền đem tay của Helen giao cho Reynold: “Về sau Helen giao lại cho anh”.

Reynold liền lộ ra nụ cười hoàn mỹ: “Yên tâm đi, cha vợ đại nhân”.

Nhận lấy tay của Helen, anh rõ ràng có thể cảm nhận được người sau đang cứng ngắc, không biết Henry đã dùng thuốc gì, mà cô lại có thể ngoan ngoãn đi tới nơi này: “Xem ra cô đối với nghi thức đính hôn này cũng không quá hài lòng”.

Nghe được Reynold đang nhỏ giọng nói, Helen liền ngẩng đầu ngạc nhiên, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng: “Nói như vậy anh cũng không hài lòng?”

“Ha ha, cho dù không hài lòng thì tôi cũng sẽ làm nghi thức này tới cùng”. Reynold nửa cười nửa không.

“Tại sao?” Thật vất vả mới có được hy vọng, nhưng Helen vẫn có thể thuyết phục được Renold tới cùng.

“Bởi vì phải cùng Helen tiểu thư sinh hạ con cháu thì tôi mới được tự do vĩnh viễn, cho nên cô phải mang thai trước, tôi mới có thể đi”. Mắt của Reynold đang nhìn thẳng vào người chủ trì.

“Sinh con?” Helen không ngờ là Reynold không thích cô lại có thể cùng cô sinh con, “Anh đừng mơ tưởng”.

“Hiện tại Reynold tiên sinh, anh có thể hôn vị hôn thê của anh rồi, để cho chúng tôi được chứng kiến tình yêu của anh”. Người chủ trì mỉm cười.

Reynold đang từ từ cúi đầu, Helen liền cứng ngắc lui về phía sau, dược tính vẫn còn, cả người cô vẫn còn cứng ngắc, không thể lui về sau được, chỉ có thể cố gắng đem đầu dời đi: “Tôi với anh còn chưa quen biết, nếu phải hy sinh anh để đổi lấy tự do của tôi, tại sao tôi lại không làm được”.

Một bên chứng kiến mọi người đều lộ ra nụ cười vui vẻ, nhưng lúc này tại cửa chính, Willam Hill đang mặc tây trang liền xuất hiện trước mặt mọi người.

“Hình như các người đã vui mừng quá sớm rồi”. Hill giương giương khoé miệng.

Nhìn thấy Willam Hill, người được huấn luyện nghiêm túc liền lấy sún