g ra, trừ người chủ trì đã sợ đến mức tè ra quần, đang trốn trong góc run lẩy bẩy.
Theo sau lưng của William Hill là một đội người đi vào, hội trường liền bị phong tỏa, Đại Trưởng lão George Green liền nhìn chằm chằm vào Hill nói: “Thiếu chủ mang cả một lũ xã hội đen đến đây, không lẽ muốn tạo phản sao?”
“Tạo phản? Đại Trưởng Lão đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Trong lòng ông đang nghĩ gì, ông cho là không ai biết sao?” Hill liền hừ lạnh một tiếng.
“Chớ nói nhảm với hắn, động thủ”. George Green liền sợ anh nói ra bí mật của mình, liền lập tức muốn giết người giết khẩu, những người bên cạnh đang muốn động thủ, trong lúc đó Nguyệt Độc Nhất cũng liền rút súng ra động thủ.
Hai bên bắn nhau dữ dội, nhưng súng là do Nặc cung cấp, cho nên bên này có chút thua thiệt, không khí vô cùng khẩn trương.
Bên trong nhà là ca khúc chậm rãi nhẹ nhàng, Trình Trình có chút đứng ngồi không yên, sáng sớm Nguyệt Độc Nhất đã rời đi, cô biết hôm nay bọn họ muốn động thủ, vì mình đã mang thai nên không thể đi theo.
Reng reng reng….
Điện thoại của ai vậy? Trình Trình tìm trên sôpha, sau đó mới phát hiện ra điện thoại di động của Thủy Bách Thiên, nhìn thấy Thanh Á đang gọi, liền bắt máy, nghe được âm thanh vội vàng của anh: “Bạch hồ ly, tình huống không ổn rồi, mấy lão già kia phòng thủ rất chặt, bên ngoài toàn là thuốc nổ, trần nhà cũng toàn là thuốc nổ, hãy nói cho Thiếu chủ đừng chọc lão già kia, không chừng hắn ta muốn cho mọi người cùng chết đấy”.
Thuốc nổ? Như thế nào lại đúng lúc như vậy: “Thanh Á?”
Nghe được giọng nữ, Thanh Á đang ngồi trước vi tính ở phòng theo dõi liền sửng sốt một chút: “Trình Trình tiểu thư?”
“Thuỷ Bách Thiên để quên di động ở nhà”. Cô hoảng hốt nói.
“Đáng chết”. Thanh Á vừa chửi vừa cúp điện thoại, vội vàng bấm số của Huyền Dịch.
Nghe chuyện bên đầu kia toàn là thuốc nổ, Trình Trình thế nào cũng không ngồi yên được, bèn cầm chìa khóa xe chạy ra khỏi phòng.
Bên trong đại sảnh, Huyền Dịch nhận được điện thoại của Thanh Á, trên mặt đều không tốt: “Không cần nói, lão già kia đã cho nổ rồi”.
“Mọi người nghe rõ, mục tiêu là cứu Helen ra, những thứ khác làm theo kế hoạch đã bàn”. Nguyệt Độc Nhất ra lệnh.
“Vâng”. Mọi người đồng thanh.
Nghe được sự phân phó của Nguyệt Độc Nhất, mọi người đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào George Green, lão hồ ly đúng là lão hồ ly, đã nhìn thấu tính toán của bọn họ, liền nắm lấy Helen: “Đừng tới đây, để cho ta đi ra ngoài, nếu không ta liền giết nó”.
“Lão già, hổ dữ không ăn thịt con, dù sao cô ấy cũng là con gái ruột của ông”. Reynold vẫn không để ý như cũ, hình như anh là người xem duy nhất, mà những thứ súng đạn này giống như đồ chơi.
“Anh nói cái gì?”, Helen liền cho là mình nghe lầm, “Cái gì ruột thịt, anh có ý gì?”
“Chính là vậy đó”. Reynold liền tốt bụng giải thích.
Helen liền sững người, nhìn về phía Henry, thận trọng hỏi, cô hy vọng ông có thể cho mình một đáp án, nhưng cô sợ đáp án kia sẽ làm cho mình hỏng mất: “Cha, là thật sao?”
Hai mắt của Henry không đành lòng, ông đã dành cho Helen cùng mẹ cô tất cả tình yêu, cho dù ông đã sớm biết Helen không phải con ruột mình, ông cũng không nhẫn tâm lợi dụng cô, nhưng George đã nắm được chứng cứ sai lầm của ông, ông cũng không có cách nào khác, đành phải nhắm hai mắt, không muốn chứng kiến đôi mắt hoảng sợ của Helen.
Thấy Henry không muốn đối mặt với mình, Helen đã biết đáp án, cô liền nhắm mắt lại, hình như là không muốn đối mặt với tất cả, đây không phải là sự thật, người cha hai mươi mấy năm của cô không phải là cha ruột, mà cha ruột lại đang dùng cô làm con tin, thật quá buồn cười.
Cái gọi là bi thương quá mức mà chết tâm, Helen không hề suy nghĩ gì cả, mặc cho George lôi kéo cô từng bước ra ngoài cửa.
“Thiếu chủ”. Huyền Dịch lên tiếng ngăn cản không cho George thoát thân.
Nguyệt Độc Nhất liền giơ tay ngăn cản Huyền Dịch, anh đương nhiên là biết không thể để ông ta chạy mất, nếu anh ra khỏi cửa thì thuốc nổ sẽ nổ tung, tất cả mọi người trong đại sảnh sẽ chết.
George đi rất chậm, hắn đưa lưng về phía cửa lui từng bước một, đã sớm bị Thanh Á mai phục ở lầu hai nhảy xuống, trước tiên đá văng máy phát nổ trên tay hắn ta.
“Độc Nhất”. Trình Trình gọi anh.
Một tiếng kêu lớn, tất cả mọi người liền ngừng động tác lại, George không hề nghĩ ngợi gì liền móc súng ra.
“Đoàng!”
“Đoàng!”
Thời gian giống như một loại ma pháp, đem tất cả động tác làm chậm lại, đồng thời lúc viên đạn bay tới chỗ Trình Trình, cả ba người đàn ông liền bay đến chỗ cô.
Sau đó George bị đánh gục ngay tại chỗ, mà Nguyệt Độc Nhất cùng với William Hill còn chưa kịp hành động thì người khác đã nhặt súng trên mặt đất rồi kéo Trình Trình đang ngã trên mặt đất dậy, trong nháy mắt kéo cô chắn trước mặt: “Đừng nhúc nhích!”
Nguyệt Độc Nhất và Hill đều tức giận đến trợn mắt nhìn Reynold: “Mày muốn làm gì?”
Reynold liền cười cười: “Không làm gì cả, hi vọng mượn vị tiểu thư xinh đẹp này cùng đi một đoạn đường thôi”.
Reynold liền dùng súng uy hiếp Trình Trình lên xe, còn mình thì ngồi vào ghế phụ: “Lái xe”.
Trình Trình dĩ nhiên là nhậ