Snack's 1967
Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài

Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài

Tác giả: Tứ Nguyệt Yêu Yêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329154

Bình chọn: 9.00/10/915 lượt.

n ra Reynold, cô nhìn chằm chằm vào cây súng của anh, liền im lặng đạp chân ga.

Thấy con mình thông minh bắt cô gái kia chạy trốn, William Homan liền cắn rằng, chết tiệt tên tiểu tử thối này quả nhiên sẽ bỏ rơi cha hắn mà.

Nhìn xe của Reynold rời đi, Nguyệt Độc Nhất liền trầm giọng phân phó đại cục cho Thủy Bách Thiên, còn mình thì lái xe đuổi theo.

“Anh chính là William Reynold?” Trình Trình ngạc nhiên hỏi.

“Phải”. Họng súng của anh liền chĩa về phía cô, “Cảm thấy bất ngờ sao?”

“Cái gì mà ba mẹ giục xem mắt kết hôn… Đều là giả?” Cô giả vờ bình tĩnh nói.

“Rất thông minh”. Reynold mỉm cười khen ngợi.

Trình Trình liền hít sâu một hơi: “Anh trốn không thoát đâu”.

“Ai nói tôi muốn chạy hả?” Reynold yếu đuối cười cười, tay giơ súng không có hơi sức mà hạ xuống, nằm ở trên ghế, hô hấp nặng nề.

Lúc này Trình Trình mới phát hiện ra trên mặt của anh tái nhợt, liền nhìn đến máu tươi trên tay của anh: “Anh bị thương sao?” Nhớ tới màn nguy hiểm vừa rồi, tất cả mọi người đều cho là anh muốn bắt cô, chính cô cũng từng nghĩ thế, nhưng anh vì mình mà cản súng, Trình Trình liền dừng xe ở ven đường, “Anh phải trị thương, tôi đưa anh đến bệnh viện”.

Reynold kéo tay cô lại: “không cần, không chữa được đâu”.

“Làm sao lại?” Trình Trình liền luống cuống, nước mắt trào ra: “Tại sao? Tại sao lại cản súng thay tôi? Anh thật ngu ngốc”.

Nụ cười của Reynold hơi nhạt, dùng bàn tay không nhuốm máu lau nước mắt thay cô: “Có lẽ là tôi ngốc thật, tôi cũng không phải muốn thay em cản súng, chờ lúc tỉnh lại thì thân thể đã hành động rồi. Đừng khóc nữa, không người khác sẽ nghĩ là tôi bắt nạt em”.

Trình Trình không ngăn được nước mắt của mình, cô liền lắc đầu.

“Lần đầu tiên gặp em tôi đã nghĩ là em rất thú vị…. Tôi chỉ lo nói khoát, còn em lại vùi đầu vào ăn cơm, lúc đó tôi đã nghĩ, cô gái này thật đáng yêu, cho nên tôi mới hẹn em”. Reynold nói thật chậm, anh đã mệt chết đi, nhưng khi anh nhắm mắt lại liền nghĩ tới lần đầu gặp Trình Trình, khóe miệng liền mỉm cười: “không biết từ lúc nào tôi đã thích em, nhưng yêu là lúc em cố ý đạp nhầm chân tôi ở đêm vũ hội”.

“Tôi nghĩ tôi không có cách nào quên cô gái đã đếm cẩn thận bước chân rồi đạp lên chân tôi mà cười trộm”. Reynold lắc đầu yếu ớt.

“Thật xin lỗi… thật xin lỗi…” Trình Trình run run cầm tay Reynold, cảm thấy thân thể anh dần dần lạnh lẽo lại, máu trong bụng đang chảy ra, giống như mang theo sinh mạng của anh mà chảy ra.

“Đứa ngốc”. Reynold liền mở mắt, “Em không hề có lỗi với tôi, không phải tôi cố ý muốn mang em đi, chỉ là tôi hy vọng có thể ở một mình với em một lát, lát nữa, người đàn ông kia sẽ lo lắng đấy”.

“Đừng nói nữa… Chúng ta lập tức trở về, Thủy Bách Thiên là thầy thuốc giỏi, anh ta có thể cứu được anh”. Trình Trình liền ôm một tia hy vọng, cô không muốn nhìn thấy người đàn ông này vì cô mà mất mạng. Cô không muốn thế.

“Nghe nói Thiếu chủ của Nặc là người đàn ông rất ưu tú, em đi theo anh ta chắc chắn rất hạnh phúc, như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi, khụ khụ…” Giọng nói của Reynold yếu dần.

“Reynold”. Trình Trình lo lắng gọi tên anh.

“Lần này em có thể nhớ được tên tôi, tôi rất vui mừng… Tôi hy vọng em sẽ nhớ mãi không quên được không…” Anh gom lại những hơi thở yếu ớt.

“Được, em nhất định sẽ không quên”. Trình Trình liền khóc không tiếng động, dùng sức gật đầu.

Reynold thấy cô đồng ý, liền thỏa mãn cười, rất khó khăn mới đứng thẳng người, vào lúc Trình Trình không có phòng bị, liền chạm nhẹ vào môi cô: “Như vậy cả người tôi em cũng sẽ nhớ chứ, xem như tôi tham lam”.

Nắm tay đang nắm thật chặt của cô liền buông xuống, Trình Trình liền trợn to hai mắt nhìn Reynold, sau đó khẽ gọi: “Reynold?”

“Reynold”. Cô dùng sức lay mạnh thân thể của người đàn ông bên cạnh, nhưng hai mắt đang nhắm chặt vẫn không thể mở ra.

“Reynold! Anh hãy tỉnh lại đi! Ô ô ô…” Cô gào thét, khóc nức nở.

Nguyệt Độc Nhất liền vội vã chạy tới, từ xa xa đã thấy xe dựng ở ven đường, liền vội vàng xuống xe, anh thấy được Trình Trình đang hồn xiêu phách lạc xuống xe, cặp mắt của cô trống rỗng, hai tay dính đầy máu, đi về phía anh.

“Trình Trình”. Nguyệt Độc Nhất trầm giọng gọi tên cô.

Trình Trình nghe được có người gọi cô, nhưng cô không xác định được, mãi đến khi ngẩng đầu lên nhìn một chút, hốc mắt vừa khô lại chảy ra nước mắt: “Độc Nhất…”

Một tiếng gọi khẽ kia làm cho tâm trạng của anh bình ổn lại, anh chưa từng thấy qua cô như vậy, thấy cô té trong ngực mình, Chu Nhan liền tiến lên xem xét tình huống rồi trầm giọng thông báo: “William Reynold đã chết”.

“Đi về trước”. Sắc mặt của anh đang ôm Trình Trình đang hôn mê.

C.55: VÀO MỘNG MANG EM VỀ

Sự tình đã trôi qua hai ngày rồi, Trình Trình vẫn đang ngủ mê man, ngày thứ hai liền bị sốt, nếu cứ hôn mê như vậy sẽ rất xấu, thật may là em bé trong bụng có sinh lực rất mạnh, cũng không có gì đáng lo nhưng nếu không hạ sốt được thì sẽ không tốt.

Mấy ngày nay cả ban ngày lẫn đêm, Nguyệt Độc Nhất trừ việc hỏi thăm tình trạng của Trình Trình ra, thì cái gì cũng không nói. Thủy Bách Thiên biết nếu bây giờ nói gì thì cũng không thể làm c