Teya Salat
Bách hợp lại thượng đan phi hiệp

Bách hợp lại thượng đan phi hiệp

Tác giả: Mai Bối Nhĩ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323120

Bình chọn: 7.5.00/10/312 lượt.

t mới được.” Hải Đường mắt phượng nhiên cháy, dậm chân mắng.

Tường Vi tò mò hỏi: ” Sao? Vậy muội trả lời muội ấy như thế nào đây?”

” Đại tỷ, tỷ đã quên phụ thân từng nói qua, ánh mắt một người bất chính liền có thể nhìn ra được tâm địa người này được không, phụ thân đương nhiên sẽ không gạt chúng ta. Chính là lời tuy nói như vậy, tiểu muội trừ bỏ chúng ta ra, lại xem qua ánh mắt bao nhiêu người, muội thực hoài nghi muội ấy sẽ chẳng phân biệt ra được .” Nàng cho rằng chỉ số thông minh của tiểu muội tính điểm rất thấp. Làm tỷ muội mười mấy năm, Bách Hợp có bao nhiêu trọng lượng nàng lại không biết hay sao?

” Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện lão thiên gia hỗ trợ, cùng phụ mẫu phù hộ, hy vọng Bách Hợp có thể trở về.” nàng hai tay tạo thành chữ thập cầu xin nói.

” Đúng vậy! Hy vọng nàng có thể gặp gỡ một người tốt, A di đà phật.”

Hai người nhìn bầu trời sao hứa nguyện.

****

Rất đói a! Đã chạy một quãng đường, cũng không biết rằng chạy rất xa mà cứ tiến thẳng đến, nàng thật sự đói nhìn trước ngực rồi phía sau lưng, lúc này mới bất đắc dĩ dừng lại.

Dạ dày lại kêu.

Kêu càu nhàu! Kêu càu nhàu! Bách hợp đè lại bụng, có một chút tái xanh, “Ta lập tức tìm cái ăn”- nàng nói trấn an với cái bụng. Trước ngày hôm qua, lấy việc ở cùng với Đại tỷ cùng Nhị tỷ, nàng căn bản không cần phải lo đến vấn đề ăn cơm. Chính là từ hôm nay trở đi, hết thảy đều phải chính mình chuẩn bị, không có ai giúp nàng . Không được rồi, nàng thật sự đói bụng lắm, chân cũng như nhũn ra đi không đặng. Nhìn hoàn cảnh mọi nơi một lần, một mảnh vùng hoang vu dã ngoại, ngay cả cái phòng ở đều không có, làm sao bây giờ? Nàng có điểm hối hận lúc trước cứ tưởng chu toàn bỏ chạy xuất môn, ít nhất lương khô nên mang nhiều một chút, miễn cho đói bụng cũng có gì đó để ăn. Bách Hợp ngồi xổm xuống, vô lực dựa vào ven đường. Hảo rất muốn ăn gì đó! Nướt bọt từ miệng dũng mãnh tiến ra, nàng mãnh nuốt mấy cái cho đỡ đói.

” Tiểu cô nương, cô nương làm sao vậy? Có phải cảm thấy không thoải mái?” một vị lão sài phu mới vừa trở về đến gần nàng, quan tâm hạ hông giắt nàng.

Nàng đói đắc đầu cháng váng, não trướng trướng, vừa nhìn thấy một người trước mắt mình, mọi tinh thần đều đến đây.

” Lão gia gia, bụng ta thật sự rất đói!” nàng tuổi nhỏ hơn nữa lại có gương mặt mang tính trẻ con khờ dại, lập tức khiến cho lòng của Lão sài phu đồng tình.

” Đã đói bụng a! Tiểu cô nương, nhà của ta là ở tại đây, nhưng mà cơm rau dưa, ngươi nếu không ngại liền theo ta trở về, đói bụng lắm thân mình cũng không hảo.” lão sài phu khiêng sài hướng nàng ngoắc. Bách Hợp cơ hồ hỉ cực mà khóc. Thật tốt quá, có cái gì ăn rồi.

” Cám ơn ngài, lão gia gia.” lão nhân này thật sự là người tốt, nàng thực may mắn, vừa ra cốc liền gặp được người tốt giúp nàng, trên giang hồ cũng là có người tốt.

Lão sài phu dẫn nàng trở lại nhà gỗ, trong phòng mặc dù đơn sơ cũng rất sạch sẽ.

Lão mang sang một ít đồ ăn, bánh mỳ cùng một hồ trà cho nàng, làm hại Bách Hợp nhìn thẳng băn khoăn. Xem tình hình đây chính là đồ ăn đạm bạc, chính mình ăn hẳn là tám phần không ăn đủ, như vậy không phải làm cho lão đói bụng hay sao?

” Lão gia gia, vẫn là ngài ăn được, ta không đói bụng .”

” Tiểu cô nương, có phải không thích ăn hay không? Ta phía sau còn dưỡng một con gà, ta đi giết nó cho cô nương .” lão sài phu nhiệt tâm nói.

” Không… không phải, lão gia gia, nhiêu đó là đủ rồi, ngài không cần phải giết gà đâu , chính là ta đem nhiêu đó thức ăn mà ăn sạch, ngài sẽ không ăn đủ, ta đây nuốt trôi chúng thế nào?” phòng ở của người này cũng hiểu được người ta cuộc sống quá không tốt, tuổi lại cao, trái lại chính mình tuổi trẻ thân thể hảo, đoạt đi đồ vật của người ta sẽ khiến ông trời cho thiên lôi đánh xuống.

” Tiểu cô nương, ngươi tâm địa thật tốt, không có gì đâu, ngươi cứ ăn hết mình, nhiêu đó đồ ăn đều là ta cho cô nương, thích ăn bao nhiêu thì cứ ăn, không cần băn khoăn.” lão sài phu vuốt râu bạc nói.

Bách Hợp vừa nghe lão nói, ác cảm lúc này mới đánh tan.

” Là thật phải không? Lão gia gia, ta thật sự có thể ăn?” nàng nhìn thức ăn trên bàn, con ngươi tỏa sáng.

” Nhanh ăn đi! Kẻo một chút liền nguội lạnh .”

Nàng không khách khí đĩa rau, lang thôn hổ yết mà ăn, một chút cũng không bận tâm hình tượng thục nữ.

” Lão gia gia, ngài… chỉ có một người liệu có sao không? Ngài không có thân nhân khác hay sao?” miệng nàng toàn là chứa đồ ăn, mồm miệng không rõ hỏi han.

Lão sài phu kéo trương ghế ở bên cạnh bàn ngồi xuống, thở dài nói: ” Ai, vốn là có, nhưng vì kiếm ít bạc, bọn họ liền bàn đi đến thị trấn phía trước, chổ công tác cũng có điều, so sánh hảo tìm, cho nên ta chỉ hảo một người ở tại chỗ này, không có việc gì ngoài đốn củi, đủ loại đồ ăn, ngày thật còn quá tốt.”

” Nguyên lai là như vậy, chính là ngài lão nhân gia một người ở tại bên này không cảm thấy tịch mịch sao? Vì cái gì không cùng đi theo người nhà mà cùng nhau sống, có thể cùng người nhà ở cùng một chỗ mới là hạnh phúc.” nàng thực có thể thể cảm thụ được loại cảm giác này. Giống hiện tại nàng mới đi ra một đêm mà thôi, cũng đã hảo nghĩ đến hai vị tỷ