
nh là tôi. O__o Dĩ nhiên, cô ấy trông hay hơn tôi bây giờ.. với quần short ngắn và đôi dép lê, +___+ Tôi đỏ cả mặt… Vừa lúc hắn trong phòng bước ra, nhìn thấy chúng tôi đang ở trước giá vẽ thì hắn cũng…đỏ mặt luôn..y như tôi…Ahhh. Hắn tỏ vẻ bực mình và nhào tới dẹp bức tranh đi.
– Sao lại coi đồ của người ta?
– Uh hu..um…
– Là cậu cho Giang xem đó. Vẽ bạn gái mà ko muốn cho cô bé xem là sao?
Chú nháy mắt cười còn hắn và tôi thì im thinh như bị ai dán băng keo ở miệng..
– Tôi đưa you về!!!
Hắn kéo tay tôi đi làm tôi phải gật đầu chào chú ấy trong vội vã, hai đứa bé thì vẫy tay với tôi. Chúng rất dễ thương…
Huk Huk…
– Khoan..làm gì chạy nhanh vậy?
– Oh..uh…vậy thì đi bộ -__-
– Bà…bệnh à?
– Uh.
– Đó là cậu ruột à?
– Uh.
– Còn những người kia?You sống ở đó à? Ai là mẹ? Ba you đâu? Hai đứa bé…
– Trời ạ…hỏi gì kinh thế? Điều tra nhân khẩu à?
– Huh…um..ko..thích trả lời thì thôi -__-
– 2 nhóc là con cậu. Người ngồi cạnh là mợ, chị áo xanh là y tá.
– Ah…thế còn…?
– Đừng hỏi những chuyện khác…
– Okay.
Vì tôi cũng là người ko thích người ta hỏi chuyện gia đình nên tôi hiểu và cũng thôi hỏi dù rất thắc mắc. Chắc là khi hỏi tôi trên xe búyt, DJ cũng thắc mắc y như tôi bây giờ.
– Nếu tôi đi, you có buồn ko?You có muốn tôi ở lại?
– Đi à? -__-..? Ê!!! Giấy tờ..vé máy bay đang ở nhà tôi.
– Hey, trả lời câu hỏi đi chứ?
– Hả?
Buồn à? Có.. muốn hắn ở lại?…Muốn! Nhưng mà… ko thể nói được điều ấy. Đó là học bổng lớn, và còn..tương lai của hắn.
– Bà you sẽ buồn lắm.
– Tôi hỏi YOU CƠ MÀ!
Hắn quát lên phá tan sự tĩnh mịch của con hẻm vào nhà tôi. Ánh mắt hắn…kỳ cục quá. Nó làm tim tôi đập liên hồi..T__T Tôi cố tỏ ra tự nhiên, nhưng ko thể.
– Tôi..à?..Uh…buồn.. tôi..ý tôi là…
– Là sao???
– Tôi ..cũng sẽ buồn. Nhưng ko muốn you ở lại. Hãy đi, vì đó là cơ hội you đã giành được.
Hắn cúi mặt và thở ra 1 hơi nhẹ. Có vẻ hắn ko hài lòng với câu đáp của tôi? Ôi sao mà rắc rối nhức đầu với tên Bodyguard này quá..><
Tôi bắt đầu run khi về tới cửa nhà. Argh..chết rồi..cái bóng đèn của dì!!! Tại hắn tất cả…! Tôi bất chợt đánh vào vai hắn rõ mạnh..!
- AHH!!Gì dzậy????
- Dì sẽ giết tôi…you đã bắt cóc tôi! Ôi làm sao..tiệm bóng đèn đóng cửa gòi.
- Hả? Bóng đèn?
Dì Út xuất hiện ở cửa với sát khí cao ngút, tôi sợ hãi núp sau lưng hắn. Hic hic… hắn phải chịu trách nhiệm trong vụ này!
- Chào dì ạ! ^-^
- GIANG ĐÂU?!?
- Dì…làm con sợ…
- Ah..dì ko la con, con Giang nó…?
- Xin lỗi dì..vì con đã đưa Giang qua nhà…bà con muốn gặp...
- Hả?
………
Hắn thực sự là bodyguard của tôi. -__- Sau vài câu giải thích, dì đã cười vui vẻ và còn cho hắn 1 cái bánh ú lá tre đem về! O__o Tôi thì đã lỉnh vào nhà và trốn luôn trong phòng quên cả trả lại giấy tờ hộ chiếu của hắn.
Tối đó hắn nhắn tin cho tôi.
'Thanks for coming. See you on weekend, we’ll go out together’
Weekend à? … đi chơi? Hum…tôi phải học bài thi. -___- chỉ có hắn là rảnh thôi. Vả lại, tôi đã sợ ngày CN lắm rồi! +__+
‘Take care your grandma.’
Và tôi nhắm mắt lại dỗ giấc ngủ. Điều khó hiểu là tôi lại mơ thấy hắn, ko rõ ràng, nhưng chỉ có hắn, ko có hoàng tử, ko có cướp biển, ko có dì Út. Và tôi cũng ko phải là thiếu nữ đi trong vườn hoa, tôi là tôi, ngồi bên cạnh hắn... trong căn nhà nhỏ ở sườn đồi. Một giấc mơ bình yên.
Chương 33
Tôi gặp Cường ở hành lang lớp học, anh ta thậm chí ko tỏ ra là quen biết tôi. Sao lại nghiêm trọng thế này? +_+ Dù sao.. thì vậy cũng xong 1 cái đuôi.
- Nghe Cường bảo, Giang và Kiệt…?
- Suỵt....
Phong đi lên sóng đôi với tôi và bắt chuyện bằng câu hỏi đó, tôi lập tức phải kéo cậu ấy đi chậm lại và bảo Phong im lặng dùm vì nhỏ Diệu đang đi với Mai cách chúng tôi có vài mét
- Gì? Kiệt?
Omgosh… lỗ tai nhỏ Diệu đặc biệt nhạy với chữ “Kiệt”! +__+ Nó bỗng quay phắt lại trố mắt nai ra nhìn tôi và Phong, rồi lùi lại khoác vai tôi..nhỏ Mai cũng đứng lại chờ.
- Tui vừa nghe có ai nhắc tới Chí Kiệt của tui?
- Ack.. ko có!
-Dzị hả? Có múôn nghe chuyện hôm tui với hắn đi chơi ko?
- KO! >< MAI! Tui có chuyện này…
Tôi chạy lên kéo Mai đi nhanh. Tôi ko muốn nghe, ko muốn nói gì cả. T__T Sao cứ nghĩ tới việc họ đã vui vẻ bên nhau trong ngày tồi tệ của tôi là tôi lại bực bội. Cho dù nghĩ kỹ thì… họ ko có lỗi chi hết, là do tôi tự gây ra. TT__TT
- Bà hỏi tui chuyện gì?
- Ah…anh Lam… bệnh hả?
- Dẹp đi. Ổng điên đó!
- Hả?
Mai ko nói gì thêm mà mặt nó tự nhiên lại cáu lên, tôi ko hiểu nên cứ trông như 1 con ếch ngố.. Sao vậy nhỉ? Ko ai cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với Hoàng tử sao? ><
:: Kana Studio::
Tôi phải làm cả thảy 5 cái banner quảng cáo cùng 1 chủ đề. Theo anh Tiến thì Ban Giám Đốc sẽ phê duyệt cái nào ok nhất. Thật ra anh Tiến có chỉ bảo và góp ý cho tôi nhưng tôi vẫn thấy căng thẳng làm sao… Chiều nay là buổi họp giữa BGĐ và phòng Design.
Ban Giám đốc.. có Hoàng tử Lam không nhỉ?
Trong lúc tôi đang đổ mồ hôi vì lo lắng thì Hoàng tử của tôi xuất hiện ở cửa vào của Studio. Trông anh phờ phạc với 2 mắt quầng thâm, dù vẫn lịch lãm trong bộ đồ quần tây và áo sơ mi, nhưng hôm nay anh ko đeo cà vạt.
- H