Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328941
Bình chọn: 8.5.00/10/894 lượt.
ang ở cửa hàng làm đầu thì sốt ruột:
-Em có cắt không đấy? Nếu chưa cắt thì chờ đi, giờ anh sẽ qua, mau nói địa chỉ cho anh. Cậu nói hơi lớn tiếng, Mẫn Lệ ở bên nghe thấy loáng thoáng thì hỏi:
-Tiểu ma vương muốn gì thế?
-Anh nói muốn lại đây giám sát em cắt tóc
Mẫn Lệ bĩu môi:
-Cậu ấy thật biến thái, cuồng khống chế người khác à. Chỉ có Mai Côi mới chịu đựng được cậu ấy, nếu đổi lại làm chị thì đã sớm đánh nhau toán loạn rồi
Kẻ biến thái theo lời Mẫn Lệ nói nhanh chóng chạy đến, nhìn thấy Mai Côi còn chưa cắt tóc thì vừa lòng nói:
-Anh thích tóc mái ngố
Mẫn Lệ dùng tờ tạp chí che mặt, ông ổng đáp:
-Đó là tóc của Mai Côi, chẳng phải tóc của cậu
Lô Thực cũng nói:
-Tóc mái ngố giờ đã không thịnh hành nữa, bọn mình chọn cho Mai Côi kiểu này, cậu xem đi, rất đáng yêu đấy
Lô Thực đưa quyển tạp chí qua, tóc đuôi cá mái xéo, rất hợp với mặt Mai Côi.
Nghiêm Cẩn liếc qua rồi lại vứt quyển tạp chí lại, chỉ vào bức ảnh có trong di động khi Mai Côi còn để tóc ngố:
-Làm gì có ai đáng yêu bằng rùa con nhà mình, cậu xem đi, tóc mái ngố.
Lô Thực còn định nói thêm gì nữa thì Mẫn Lệ đã khẽ kéo áo cô bé, ý bảo đừng nói chuyện với kẻ thần kinh, không có tác dụng gì cả. Nghiêm Cẩn cũng mặc kệ bọn họ, điên cuồng đem di động cho thợ cắt tóc xem mà bắt anh thợ cắt cho Mai Côi kiểu đầu đó. Mất một tiếng Mai Côi mới cắt tóc xong, vẫn là kiểu tóc mái ngố lúc trước. Thợ cắt tóc tỉa mỏng tóc đi khiến Mai Côi trông càng trẻ hơn. Nghiêm Cẩn rất hài lòng, vừa khen đẹp không ngớt vừa trả tiền làm tóc cho Mai Côi, còn những người khác thì mặc kệ nên bị các cô gái mắng là keo kiệt
Nghiêm Cẩn đáp rất thoải mái:
-Rùa con là nhà tớ, tiền đương nhiên mình quản, các cậu của nhà ai thì gọi ra mà trả, không có thì bảo bố mẹ đưa, cứ làm như mình là đứa tiêu tiền như rác ấy.
Vừa keo kiệt lại vừa biến thái, cuồng khống chế! Mấy cô gái lườm Nghiêm Cẩn, chỉ có Mai Côi cười vui vẻ để mặc cho Nghiêm Cẩn nắm tay. Nghiêm Cẩn chẳng hề ngượng ngùng mà còn rất vui, rùa con lại đổi về kiểu tóc cậu thích, cảm giác thực sự rất tốt. Cậu lấy di động ra, chụp liên tiếp mấy bức ảnh của Mai Côi liền. Trong lòng đã ra quyết định, đến ngày sinh nhật 16 tuổi của mình thì sẽ thổ lộ với Mai Côi. Mẹ tuy có ra yêu cầu rằng Mai Côi chỉ được yêu đương khi tròn 18 tuổi nhưng sớm vài năm thì cũng không sao, coi như thực tập trước.
Nhưng cậu không ngờ, cậu còn chưa mở miệng hỏi Mai Côi có thích mình không thì đã có người hỏi hộ. Người kia chính là Ôn Tử Kiều.
Ôn Tử Kiều là đứa nhỏ thần tộc, cha mẹ đều là đệ tử giỏi của Cửu Thiên Huyền Nữ, từ nhỏ cũng rất được yêu chiều. Ngày đó cô bé định tỏ tình với Nghiêm Cẩn thì lại đột nhiên bị Mai Côi chạy biến đi làm hỏng. Lúc ấy cô bé cảm thấy lạ, sau đó bắt đầu cẩn thận quan sát hai anh em.
Nghiêm Cẩn thương em gái thì chẳng có gì đáng phản đối, lúc rảnh rỗi đều chơi cùng Mai Côi khiến cho Ôn Tử Kiều có chút cảnh giác. Cô bé hỏi thăm, hai người bọn họ không phải là anh em ruột, chỉ là Mai Côi này từ nhỏ đã sống ở Nghiêm gia, thành con gái nuôi. Trước kia Mai Côi cũng không phải là hàng ma sư, học ở trường bình thường, sau này xảy ra chuyện con tin, Nghiêm gia cảm thấy con mình không thể làm người thường nên muốn bồi dưỡng Mai Côi thành hàng ma sư nên mới đưa tới trường Nhã Mã
Từ khi Mai Côi đến trường Nhã Mã học thì Nghiêm Cẩn bắt đầu không hẹn hò nữa. Theo Ôn Tử Kiều phân tích, hẳn là không phải Nghiêm Cẩn có ý với Mai Côi bởi vì Mai Côi ở Nghiêm Gia thời gian dài như vậy, nếu Nghiêm Cẩn có ý này thì lúc trước sao có thể hẹn hò bạn gái nhiều như vậy được. Hơn nữa còn đưa bạn gái về nhà, chứng tỏ Nghiêm Cẩn chẳng có ý gì với em gái này hết. Về phần Mai Côi thì lại khó nói. Nghe nói Nghiêm Cẩn và bạn gái mấy lần chia tay đều là do Mai Côi ở giữa làm khó. Chính mình chẳng phải đã gặp rồi đấy sao, còn chưa nói gì đã bị Mai Côi phá đám.
Sau khi Ôn Tử Kiều tỏ tình chưa thành thì cũng gặp Nghiêm Cẩn vài lần, cảm thấy thái độ của cậu với mình cũng không tệ lắm, có lần hai người còn liên thủ hoàn thành nhiệm vụ nhưng chẳng lần nào cô có cơ hội nói tử tế với Nghiêm Cẩn hết. Chỉ là cô cảm thấy Nghiêm Cẩn bị em gái quấn lấy, cả ngày chỉ nói chuyện Mai Côi. Mà lần trước cô định tỏ tình Nghiêm Cẩn cũng không có ý từ chối, ngược lại Mai Côi kia lại lo lắng mà kéo Nghiêm Cẩn chạy đi, cho nên Ôn Tử Kiều lớn mật đoán, vấn đề hẳn là ở Mai Côi kia.
Quả nhiên, chuyện lần trước không được bao lâu, Mai Côi đã làm tóc giống tóc mình khiến Ôn Tử Kiều càng thêm chắc chắn suy nghĩ của mình. Cô tìm một cơ hội gặp riêng Mai Côi rồi nói thẳng:
-Mai Côi, có phải em thích anh trai mình không?
-Đương nhiên!
Mai Côi thấy lạ, đây chẳng phải là nữ sinh muốn tỏ tình với anh sao? Sao lại hỏi mình câu hỏi kì cục này. Anh tốt như vậy sao Mai Côi có thể không thích.
Ôn Tử Kiều cười cười:
-Vậy em có từng hỏi qua xem anh em có thích em không chưa?
-Cái này còn cần hỏi sao?
-Đương nhiên phải hỏi, nếu anh em không thích em, em cả ngày quấn lấy anh mình thì cậu ấu không thể hẹn hò với cô gái khác, như vậy cậu ấy sẽ thấy khó xử.
Mai Côi không hiểu, anh
