Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328651
Bình chọn: 8.00/10/865 lượt.
, cha con nhà này đúng là nghĩ giống nhau – Đinh Thành, tôi là Nghiêm Lạc, ông hẳn rất rõ tôi là ai, tôi biết ông có thể nghe được từng câu nói của tôi, vì sao tôi tìm ông ông cũng biết. Cho nên chúng ta nói thẳng ra, siêu năng lực của Mai Côi với ông quan trọng nhưng sự an toàn của con bé với chúng tôi cũng rất quan trọng. Một khi đã vậy, chúng ta hẳn là nên cùng bàn bạc, thương lượng
Nghiêm Lạc tự nói như vậy, đương nhiên không ai đáp lại anh. Tiểu Tiểu và Trần Bình đều lo lắng nhìn anh. Nghiêm Lạc cau mày, đang nghĩ nên nhượng bộ ở phạm vi nào để giảm nhẹ tổn thất nhất.
Sau đó, điện thoại reo, người trong phòng giật nảy mình. Nghiêm Lạc cau mày, với cuộc điện thoại này anh có một dự cảm. Ray nhanh nhẹn nhận điện thoại, sau đó Nghiêm Lạc ấn nút nghe loa ngoài, một giọng nói lạnh lùng mà hưng phấn truyền ra:
– Nghiêm tiên sinh, chào anh, tôi là ai hẳn là anh biết rồi
Hắn ta cười cười vài tiếng rồi nói tiếp:
– Đừng lo lắng, đừng lo lắng, có lo lắng cũng vô dụng, tôi có đủ kiên nhẫn tán gẫu với anh. Anh thấy đấy, tôi vốn còn tưởng rằng anh sẽ liều mạng đến cùng với tôi, không diệt được tôi thì không cam lòng
– Tôi đúng là nghĩ thế. Nghiêm Lạc đáp
– Không không, anh không nghĩ thế. Thật ra anh nghĩ vì Mai Côi mà mở cho tôi con đường sống, chỉ cần tôi chịu thả người. Ái chà, tôi cũng không ngờ đứa cháu ngoại này của mình ngoài năng lực tâm ngữ mạnh mẽ mà bản lĩnh thu phục lòng người cũng không tệ. Con của anh ngày nào cũng chỉ lải nhải tâm tình với Mai Côi, đúng là rất khác anh.
– Thằng bé tuổi nhỏ, ông thông cảm
– Đương nhiên, mục tiêu của tôi không phải là nó, tôi chỉ thưởng thức những người mạnh mẽ, như anh chẳng hạn, Nghiêm tiên sinh. Nhưng vừa rồi tôi rất thất vọng với anh, anh lại muốn tìm biện pháp đàm phán thỏa hiệp. Trò chơi vừa mới bắt đầu mà, tôi đang rất vui, anh có biết không? Mai Côi mạnh hơn so với tưởng tượng của tôi rất nhiều, tôi và nó đúng là tuyệt phối. (Tởm lợm)
Nghiêm Lạc nghiến răng, gằn giọng nói:
– Tôi có thể nói chuyện với con bé không?
-Không được, giờ nó đang bận, giờ nó đang phải thu nhận tin tức của 18 thành phố liền, quấy rầy nó là không được
Giọng cười của đối phương vô cùng lạnh lùng âm hiểm
Nghiêm Lạc nhắm mắt, chỉ đành nói:
– Hi vọng ông có thể nghĩ đến tình huống cơ thể của con bé
– Đương nhiên, anh yên tâm, tôi còn sợ nó chết hơn anh nhiều, không đúng, là tiếc bộ não của nó, thật ra chỉ cần có được bộ não đó là được rồi. À, cũng không đúng, gen của con bé rất tuyệt, chờ nó lớn thêm thì có thể tạo ra thế hệ mới càng tuyệt vời. Cho nên nhất định tôi sẽ không để cho nó chết được!
Hắn thoáng dừng rồi nói thêm:
– Đương nhiên, chỉ cần các người đừng bức tôi, không phải vạn bất đắc dĩ thì tôi sẽ không để con bé chết đâu.
Nghiêm Lạc không nói gì, bác sĩ X lại nói tiếp:
– Nghiêm tiên sinh, hi vọng anh hiểu, từ khi sinh ra đến giờ, mấy ngày hôm nay là những ngày vui vẻ nhất của tôi, tôi mong các anh đừng có ý nghĩ thỏa hiệp gì cả, dùng bản lĩnh thực sự chơi đùa cùng tôi một chút đi. Đương nhiên, để Mai Côi có thời gian nghỉ ngơi, tốt nhất là chúng ta hẹn thời gian đi. Ví như từ 10h tối đến 7h sáng các người đừng làm gì cả, để Mai Côi ngủ yên một giấc, sau đó đến giờ thì các người bắt đầu họp bàn, truy lùng tội phạm.
Hắn ta cười đầy kiêu ngạo:
– Để xem thử, ai có thể kiên trì đến cùng?
Tiếng cười quỷ dị của hắn biến mất trong điện thoại.
Ray lắc đầu nhìn Nghiêm Lạc ý là không thể tìm ra nơi gọi. Nghiêm Lạc giận dữ, dùng sức tắt máy. Tên cặn bã này căn bản không coi mạng người ra gì. Kẻ độc ác khiến người ta giận sôi gan này, với hắn mà nói chẳng qua chỉ là trò chơi. Ác hồn này, đợi khi tìm được tung tích anh nhất định sẽ đích thân đi bắt, anh muốn nhốt hắn vào địa ngục, muôn kiếp không thể siêu sinh.
Trần Bình khổ sở nói không nên lời, cuộc điện thoại này khiến cô nhớ lại đoạn thời gian đầy ác mộng đó. Cô dùng sức thở sâu nhưng cũng không thể gạt bỏ được cảm giác khó thở này.
Phía bên trường học Nhã Mã đã thực hiện việc phong tỏa trường học được mười ngày. Học sinh trong trường trừ khi có phụ huynh đến đón hoặc được phép của hiệu trường thì đều không được ra khỏi trường, người không phải học sinh của trường cũng không thể đi vào. Cho nên thời gian này, không khí trường học rất căng thẳng.
Chuyện Mai Côi bị bắt truyền khắp toàn trường, mọi người đều bàn tán, còn có bạn học muốn đi thăm Thẩm Phi bị thương nằm ở bệnh viện nhưng ngại trường không cho nên đành nhờ hiệu trưởng và các giáo viên gửi quà qua đó. Thẩm Phi vì nhờ có năng lực nên qua đêm đầu tiên là đã có thể bình phục nhanh chóng. Ngày thứ ba đã có thể xuất viện nhưng A Mặc lo sợ thuốc mê này sẽ để lại di chứng nên yêu cầu quan sát thêm hai ngày, đến ngày thứ năm cậu mới được về trường Quay về trường học đương nhiên là bị các học sinh chú ý, ngày nào cũng có người đến thăm, cũng có nhiều người hỏi chuyện hôm đó Mai Côi bị bắt, điều này khiến Thẩm Phi rất mệt mỏi. Mai Côi bị bắt trước mặt cậu cũng khiến cậu chịu nhiều áp lực, vì thế cậu ở lại trường học được mấy ngày thì đã xin hiệu trưởng A Mặc cho về