XtGem Forum catalog
Bài học yêu đương của tiểu ma vương

Bài học yêu đương của tiểu ma vương

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325233

Bình chọn: 9.00/10/523 lượt.

ày không có trên bản đồ, trên núi này cũng không có biển chỉ dẫn, xe bus gần nhất cũng cách chân núi khá xa, chỗ này hoàn toàn là núi hoang, học sinh ở đây cũng không dám chạy loạn, chỉ có thể ngồi xe của trường mà vào. Vậy mà rùa con dám một mình chạy đến đây.

-Em trốn nhà đi, em muốn tìm anh

Mai Côi khẽ nói:

-Em có thể tìm tin tức về đường đi trong đầu mọi người, trong trường có nhiều người biết đường, dần dần tìm kiếm là có thể ra, cứ thế mà đi thôi.

Nghiêm Cẩn há hốc mồm, lớn tiếng mắng:

-Đồ ngốc này, muốn bỏ nhà ra đi thì phải nói trước cho anh biết chứ, anh đến đón em. Chuyện bỏ nhà ra đi anh thành thạo nhất, có anh dắt đi em đã không phải vất vả như thế. Đi xa như vậy có mệt không?

Rùa con nhà cậu vóc dáng bé nhỏ, chân ngắn như vậy, đi đường không nhanh, đi xa như vậy nhất định sẽ rất mệt. Cậu còn đang định nói gì đó thì Mai Côi nói:

-Chú Happy đến!

Nghiêm Cẩn ngậm miệng, nhanh chóng nghe được giọng của Happy:

-Chú bảo sao vừa thấy cháu ở cửa mà nháy mắt đã không thấy, Tiểu ma vương, cháu không thi à?p>

Anh vừa nói xong xoay người đi về phía này vài bước, kinh ngạc khi thấy Mai Côi.

-Tiểu Mai Côi, sao con lại đến đây? Còn khóc nữa, sao thế này?

Đứa trẻ đáng yêu ai cũng thích, Happy cũng không ngoại lệ. Anh đau lòng ôm lấy cô bé, xoa xoa đôi lông mi vẫn còn dính nước mắt.

Mai Côi không biết đáp thế nào chỉ đành lắc lắc đầu. Happy biết cô bé trầm tính cũng không thúc ép, thấy không có người lớn đưa đi thì vội ôm cô bé vào trường:

-Chú Happy lấy đồ nóng cho con uống, sau đó gọi điện thoại ẹ Tiểu Tiểu nhé?

Mai Côi cũng không biết như vậy có được không, cô bé quay đầu nhìn Nghiêm Cẩn. Nghiêm Cẩn nói với Happy:

-Chú không cần bế rùa con, cháu dắt em ấy đi!

-Đi gì mà đi, thằng bé điên, Mai Côi nhất định rất mệt, đi thế nào được. Đúng không, Tiểu Mai Côi, chân đau không?

Vừa quay lại nói với Mai Côi thì Happy đã đổi giọng điệu dịu dàng. Lúc này, Mai Côi thành thật gật đầu, khẽ đáp:

-Đau!

-Khát nước không?

Mai Côi lại gật đầu.

Happy cười:p>

-Chú Happy lấy đồ uống cho con nhé

Vừa nói vừa bế Mai Côi đi vào trong. Bảo vệ trường thấy bọn họ thì vội mở cửa. Lúc này Nghiêm Cẩn mới hiểu vì sao Mai Côi phải trốn ở sau cây, cô nhóc biết ở đây có bảo vệ theo dõi.

Nghiêm Cẩn nhìn Happy bế Mai Côi đi đằng trước, còn dỗ cô nhóc cười trong lòng tức giận: rùa con không có khí tiết, một tí thế mà đã bị người ta mua chuộc. Chờ cậu lớn lên, cũng có thể bế được, có gì mà lạ, Happy chỉ giỏi coi thường trẻ con.

Về tới văn phòng, Happy dỗ dành Mai Côi rồi gọi điện thoại cho Tiểu Tiểu, sau đó vội đuổi Nghiêm Cẩn đến chỗ thi. Nghiêm Cẩn bất chấp:

-Rùa con đến tìm cháu, cháu phải ở cùng em ấy.

Happy nhướn mày:

-Cháu dám bỏ thi xem, mau về phòng theo dõi đi.

Nghiêm Cẩn nắm tay Mai Côi, đầy khí phách nói:p>

-Không đi!

Mai Côi cũng sợ bị tách ra, cô nhóc có nhiều lời muốn nói với anh trai. Happy bị đôi mắt to chờ đợi của Mai Côi làm mềm lòng, đành phải lùi bước. Anh mở ti vi lớn trên tường, gõ gõ máy tính một hồi, trên màn hình xuất hiện cảnh trường thi.

Happy nói với Mai Côi:

-Mai Côi xem nay, ở đây có rất nhiều anh chị đang thi, khác với thi ở nhà trẻ, tổ nào có người cướp được cờ đỏ trước là thắng, được nhất khoa đó.

Trên màn hình là hai đội đang tiến hành giai đoạn cuối để cướp cờ, đang khó phân thắng bại. Tiểu Mai Côi nhìn đầy kinh ngạc, miệng nhỏ nhắn há hốc.

Happy lại hỏi:

-Xem hay không?

Mai côi gật gật đầu. Happy lại tiếp tục dỗ:

-Thế Mai Côi có muốn anh Nghiêm Cẩn cũng lấy được cờ đỏ không, anh Nghiêm Cẩn lợi hại lắm.

Mắt Mai Côi sáng rực, cô bé quay đầu cười nhìn Nghiêm Cẩn, hai má lúm đồng tiền hiện lên. Nghiêm Cẩn bĩu môi: -Biết rồi, chú Happy siêu lừa đảo. Rùa con, em chờ xem anh thắng nhé, cứ ngồi đây đừng chạy loạn, anh thi xong sẽ đến tìm em

Nghiêm Cẩn ra sức gật đầu, Nghiêm Cẩn đi tới cửa, lại quay đầu nói:

-Nhất định đừng bỏ đi đấy!

Thấy Mai Côi gật đầu lại nhìn Happy:

-Chú Happy, rùa con chắc đói rồi, chú có đồ ăn gì cho em ấy ăn, đừng để em ấy đi đâu, cháu đi tí rồi quay lại.

Happy xua tay:

-Đi đi đi, dài dòng quá rồi đấy!

Nghiêm Cẩn chạy về phòng theo dõi vừa kịp lúc điểm danh. Thầy giám thị lại đọc quy tắc cuộc thi:

-Không được sử dụng phép di chuyển nhanh, phải đi hết đường đi, không được làm thương bạn học. Chỉ dừng ở điểm yếu là được, người bị đánh trúng lập tức lui ra, không được ở lại đảo loạn trật tự. Bất luận cuối cùng còn lại bao nhiêu người, lấy được cờ là tổ đó thắng

Hai tổ trước đã thi xong, thầy giáo còn nói:

-Giờ các em có thể vào nghiên cứu địa hình, sau khi tuyên bố đề thi, các em có 10 phút để bàn chiến lược. Tuyên bố bắt đầu thì có thể đi vào địa điểm thi.

Chương 17 – 18

Chương 17 Kì thi cuối kì của Tiểu ma vương

Mai Côi nói quả nhiên chính xác, sau khi đọc đề, tổ của Nghiêm Cẩn quả nhiên có hai thử thách, một là phải vào khu nước, lửa, xuyên qua rừng cây, sau đó ở khu chướng ngại vật giành cờ với tổ còn lại

Cừu Tranh vừa thấy lửa thì nhíu mày:

-Thật không hay ho, là lửa!

Huyết tộc bọn họ kị lửa, mỗi tổ là hai lớp trộn lẫn, có hai người c