
Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324590
Bình chọn: 10.00/10/459 lượt.
thận quan sát đến đứa trẻ, chẳng lẽ con bé bị trêu chọc?
-Dì ơi, con không thoải mái, con muốn về nhà
Tiểu Mai Côi cảm nhận được thiện ý của Tiểu Tiểu nên nhẹ nhàng nói
-Con không thoải mái ở đâu?
Tiểu Tiểu sờ mặt con bé, lúc này mới cảm thấy Mai Côi nóng bừng bừng
-Con thấy lạnh. Dì ơi, con muốn về nhà.
Tiểu Tiểu vô cùng thương cảm, ôm Mai Côi, vội tới tìm cô giáo nói. Cô giáo gọi bác sĩ trong trường đến xem, Tiểu Tiểu không hài lòng, yêu cầu đến bệnh viện. Cô giáo không dám từ chối, bà Nghiêm và Nghiêm tiên sinh ở nhà trẻ này cũng là người có tiếng, vì thế vội báo lên trên rồi để Tiểu Tiểu đưa Mai Côi.
Tiểu Tiểu đưa Mai Côi đi bệnh viện, quả nhiên là bị sốt, bệnh viện tiêm rồi đưa thuốc, Tiểu Tiểu bế cô bé gật gà gật gù về nhà. Nhân lúc đứa trẻ uống thuốc rồi ngủ, Tiểu Tiểu gọi điện thoại cho Tiểu Phương nhưng Tiểu Phương tắt máy. Lại gọi điện cho Mai Khánh Hải, điện thoại tự động chuyển sang hộp thư thoại, nói đang họp, có gì nhắn lại, khi về sẽ gọi sau. Tiểu Tiểu tức không có chỗ phát tác, công tác với chả bận bịu, cũng không thể bạc đãi trẻ con được.
Trẻ con không có những cảm xúc này như người lớn, Mai Côi tỉnh lại, có tinh thần, cũng vui lên nhiều. Con bé rất hiểu chuyện, ở trong bếp cùng Tiểu Tiểu nấu cơm trưa, nhìn Tiểu Tiểu bận rộn thái rau, bé con tươi cười nhìn, ánh mắt mong muốn được làm cùng khiến Tiểu Tiểu nhìn mà đau lòng
Bởi vì Mai Côi, Tiểu Tiểu gọi điện thoại cho Nghiêm Lạc nói buổi trưa không đi ăn cơm ngoài cùng anh được, cho nên trưa đó, chỉ có hai dì cháu ăn cơm. Cô nấu cháo cho bé con, mình cũng chỉ ăn đơn giản. Mai Côi ăn cơm rất ngoan, cũng chịu ăn rau xanh, so với Tiểu ma vương không có thịt không ăn kia ngoan hơn nhiều
Đang nghĩ tới Tiểu ma vương thì Nghiêm Cẩn trở về. Tiểu Tiểu sợ hãi đến nhảy dựng lên, tuy rằng con sẽ không bị lạc đường hay bị bắt, cũng chẳng sợ bị người trêu chọc nhưng chắc chắn sẽ khiến giáo viên sợ hãi
-Nghiêm Cẩn, sao con lại trốn học
-Mẹ mang con nhà người ta bỏ trốn, con có thể không lo sao?
Tiểu Tiểu thở dài:
-Thế không phải là bỏ trốn
Rồi lại nói:
-Trốn học là sai, con thế này cô giáo sẽ rất lo
-Cô chẳng lo đâu, còn vui nữa là. Có lý do gọi điện cho cha mà
Nghiêm Cẩn nói năng trôi chảy, sau đó đột nhiên bừng tỉnh, không xong rồi, việc này cha nhất định sẽ biết. Tiểu tử kia sốt ruột :
-Mẹ, mẹ mau gọi điện cho cô giáo, chặn cô đi, thuận tiện nói với cô sau này có việc gọi ẹ là được rồi. Ưm, mẹ chẳng từng nói, nếu người con gái khác gọi điện thoại cho chồng mình thì bệnh tim của mẹ tái phát à
-Con mẹ ngày nào cũng gây rối thì bệnh tim của mẹ mới tái phát
Tiểu Tiểu sớm học được cách ứng đối với việc con mình luôn hồ ngôn loạn ngữ (nói năng lung tung), cô lấy điện thoại, báo một tiếng cho cô giáo an tâm.
Vì thế, nhà ăn chỉ còn lại Nghiêm Cẩn và Mai Côi. Nghiêm Cẩn nhìn thức ăn trên bàn rồi lại nhìn Mai Côi ăn cháo bằng thìa nhỏ, chén nhỏ, cậu khó chịu:
-Rùa con, em đang dùng bát của anh đấy
Tiểu Mai Côi cúi đầu nhìn rồi cẩn thận nói với Nghiêm Cẩn:
-Trên đó không ghi tên mà
Nghiêm Cẩn sửng sốt rồi nói:
-Không viết tên cũng là của anh, em nhìn quần áo em có ghi tên em không? Thế chắc cũng không phải của em.
Mai Côi nghĩ nghĩ, gật gật đầu, đồng ý lời cậu nhóc nói. Nghiêm Cẩn đang đắc ý, lại định nói tiếp thì Mai Côi đã mở miệng:
-Tên em không phải là rùa con, là Mai Côi, ba ba nói đó là hoa rất đẹp
-Em có phải ăn cơm chậm, đi đường chậm không, mà em cũng không có đẹp, cho nên Mai Côi có nghĩa là con rùa nhỏ
Mai Côi lắc đầu, cô nhóc không hiểu gì, mở to mắt to nhìn Nghiêm Cẩn chờ cậu tiếp tục giải thích. Nghiêm Cẩn thấy vô vị:
-Dù sao em tên là rùa con, mọi người người sẽ gọi em như thế
Ngày mai đến trường cậu phải phát động toàn trường gọi cô nhóc là rùa con mới được
Mai Côi nghĩ mãi cũng không hiểu, lại quay đầu tiếp tục ăn cháo. Một thìa nhỏ của bé cũng chẳng được bao nhiêu, cái miệng bé xíu ăn, Nghiêm Cẩn nhìn cũng thấy mệt, cậu chống cằm dựa lên bàn, thầm oán nói:
-Con gái thật phiền
Mai Côi rụt người, không đáp lời. Nghiêm Cẩn nói tiếp:
-Rùa con, em có biết không, nam sinh mạnh hơn nữ sinh nhiều
-Vì sao?
-Vì tóc con trai ngắn
-Nhưng tóc em cũng không dài. Mai Côi sờ sờ cái đầu nhỏ của mình
-Bởi vì thể trạng của con trai khỏe
Mai Côi nhìn cánh tay nhỏ của mình rồi nói:
-Nhưng tay em cũng khỏe mà
Nghiêm Cẩn nghe xong, bĩu môi, sau đó nghĩ ra một việc
-Bởi vì con trai có chim nhỏ, con gái không có!
-Chim nhỏ ở trên trời
-Không phải chim nhỏ đó, là chim nhỏ đặc hữu của con trai, con trai có nhiều thứ hơn con gái nên cũng khỏe hơn con gái. Về sau em phải nghe lời anh biết chưa?
-Thật sao? -Đương nhiên!
Nghiêm Cẩn vô cùng đắc ý, kéo quần ra rồi nhìn xuống. Chim nhỏ bảo bối của cậu, cha thường nói không được cho người khác xem, đến mẹ cậu cũng không cho xem, đều luôn tự mình tắm.
Nhưng lúc cậu đang vui vẻ, một giọng nữ mềm mại vang lên bên tai:
-Chim nhỏ đâu?
Nghiêm Cẩn cả kinh, lúc này mới phát hiện Tiểu Mai Côi cũng đang chụm đầu nhìn vào trong quần cậu.
Tiểu Tiểu gọi điện thoại xin lỗi thầy giáo rồi, sau đ