Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328084
Bình chọn: 7.00/10/808 lượt.
cả tên? Boss, tin tình báo của anh quá nhanh nhạy, lúc nào thích hợp giới thiệu đi, tôi sùng bái người đó lắm rồi
-Được! Chờ lúc nào thích hợp.
Nghiêm Lạc nhìn đồng hồ, thời gian không còn nhiều, anh cắt máy bộ đàm, sờ đầu con như để trấn an cậu. Sau đó đi vào phòng chỉ huy.
Điện thoại lại gọi, chuông đổ hồi lâu, cuối cùng bên kia nhận máy nhưng không nói gì
-Sơn Ưng à? Tôi là Nghiêm Lạc, anh có thể gọi tôi là Nghiêm tiên sinh.
Chương 27 – 28
Chương 27 Xông vào trường học, Tiểu ma vương làm sứ giả hộ hoa
Đầu bên kia không có người đáp trả, Nghiêm Lạc lại hỏi:
-Anh là Sơn Ưng đúng không?
-Anh là Nghiêm Lạc? Giọng đối phương trầm ổn.
“Hắn ta tên thật là Thẩm Ưng”, giọng Mai Côi cũng đồng thời vang lên trong đầu Nghiêm Lạc.
Quả nhiên, chỉ cần có lời nói dẫn đường, dù đối phương không nói nhưng cũng không tự chủ mà có đáp án, Mai Côi lập tức có thể nhìn thấu. Nghiêm Lạc nghĩ rồi nói:
-Sơn Ưng, danh sách các anh đưa có vấn đề, vì không muốn đôi bên lưỡng bại câu thương nên tôi muốn nói rõ với anh.
Sơn Ưng rất cẩn thận không nói gì. Mai Côi cũng nhanh chóng “hắn ta không biết danh sách đó có vấn đề gì, hắn làm theo lệnh kẻ khác, giờ đang thấy rất kinh ngạc”
Nghiêm Lạc lại nói tiếp:
-Danh sách 281 người này có 11 người đã chết, 43 người không tra được, 3 người vượt ngục đang truy nã, còn lại 224 người phân bố ở tất cả các nơi trong nước.
Nghiêm Lạc nói đến đây thì dừng lại. Sơn Ưng đợi một hồi, rốt cục nhịn không được, hỏi:
-Thế thì sao? -Nói cách khác, cho dù có kì tích thì hơn hai giờ cũng không kịp thả hết bọn họ cho anh biết được, cũng càng không đủ 281 người. Huống chi những người này ở khắp cả nước, có những người còn ở vùng xa xôi, trong 2h căn bản không thể làm xong thủ tục thả người, còn phải gọi điện xác nhận. Đây là nhiệm vụ bất khả thi, cho nên các anh đừng nổ súng giết người, vừa động thủ thì tiền không lấy được mà mạng sợ cũng khó giữ. Anh cũng biết tôi không đùa.
Sơn Ưng không nói gì, Nghiêm Lạc cũng không nói tiếp, hai người dùng yên lặng đối chọi nhau. Nghiêm Lạc hiểu lần này đá phải khúc xương cứng. Lúc này Nghiêm Cẩn xuất hiện, cầm bản vẽ kia đưa đến trước mặt Nghiêm Lạc, dùng cảm ứng của Hạ Bồi và Mai Côi đối chiếu thấy thiếu một người.
Nghiêm Cẩn viết lên tờ giấy:
-Sơn Ưng không phải người, Hạ Bồi không nghe được trong phòng có người gọi điện thoại.
Nghiêm Lạc gật gật đầu, trên giấy viết: Thẩm Ưng. Nghiêm Cẩn hiểu ý, chạy ra báo cho Ray tra trong những kẻ không thuộc nhân loại có ghi lại về Thẩm Ưng không.
Lúc này, Nghiêm Lạc nghe được bên kia Sơn Ưng nói:
-Anh đang kéo dài thời gian sao, tôi không kiên nhẫn đâu, nói trọng điểm đi, bằng không đến giờ rồi, tôi sẽ giết người. “Hắn ta nói thật đó, hắn ta khi nãy nghĩ bắt đầu nên giết từ đâu” Mai Côi sợ hãi nói: “Đầu óc hắn ta rất loạn, con không hiểu. Cha Nghiêm Lạc, con sẽ thử chuyển suy nghĩ của hắn ta cho cha nhé”
Nghiêm Lạc nói với Sơn Ưng:
-281 người này chắc chắn sẽ không phải tất cả đều là mục tiêu của anh, anh tìm nhiều người như vậy che giấu làm gì, không bằng thu hẹp phạm vi lại đi, chúng ta bàn bạc phương án. Chúng tôi sẽ thả người anh thực sự muốn, anh thả đám trẻ con ra, như vậy chúng ta đều có lợi
Lúc này, Nghiêm Lạc thấy rõ được suy nghĩ của Sơn Ưng, hắn ta căn bản cũng chẳng biết những phạm nhân đó là thế nào. Hắn ta chỉ nhận được một phong thư, dựa vào đó mà làm việc thôi
Sơn Ưng nãy giờ không nói gì, nhưng trong đầu nghĩ rất nhiều. Hắn ta cảm giác chuyện không đơn giản như vậy cho nên đang nghĩ nên giết trước mấy người để tăng thêm sức uy hiếp.
Nghiêm Lạc vội cắt đứt suy nghĩ của anh ta, anh nói:
-Lâu như vậy anh cũng không có câu trả lời thuyết phục, là vì không muốn cứu mục tiêu chân chính hay căn bản không biết mục tiêu là ai?
Nghiêm Lạc thấy được Sơn Ưng đang kinh ngạc vì anh biết suy nghĩ của hắn. Nghiêm Lạc rèn sắt khi còn nóng:
-Tôi đưa ra điều kiện tốt, anh thu nhỏ phạm vi lại, chúng tôi giao ra người anh thực sự muốn cứu, như vậy có thể rút ngắn thời gian, đạt được kết quả chúng ta cần. Anh không lo lắng chút nào sao? Anh chẳng qua là bị người đẩy ra đứng mũi chịu sào, đừng làm chuyện điên rồ.
Sơn Ưng bị nói trúng mà tức giận. Nghiêm Lạc thấy trong não hắn ta có những đoạn linh tinh, anh vội hỏi:
-Là ai? Ai có quyền quyết định việc này, tôi nói chuyện với hắn ta, như vậy anh sẽ được an toàn.
Khi anh hỏi tới ai, trong đầu Sơn Ưng xuất hiện một hành lang dài, căn phòng trắng toát như bệnh viện, giọng một người đàn ông truyền qua một tấm vải che khám bệnh nhưng không nhìn được bộ dáng. Hình ảnh này chỉ thoáng qua, Nghiêm Lạc nhìn không rõ, anh nghe được Sơn Ưng nghĩ: “Không được, nhất định phải làm theo lời ông ta, bất kể thế nào, nhất định chỉ có thể làm như vậy”
Hắn ta sợ người kia, Sơn Ưng sợ người đứng sau tất cả. Một khắc đó Nghiêm Lạc biết chuyện rắc rối to, quả nhiên Sơn Ưng bắt đầu làm ồn:
-Anh nói gì cũng vô dụng, danh sách 281 người nhất định phải thả hết, TV truyền hình trực tiếp lúc thả người, đừng nghĩ tìm ai chống đối cho qua. Đưa số điện thoại trường cho bọn họ, bảo b
