g biết bao nhiêu lần.
Làn da mềm mại như gấm vóc lụa là, khuấy động tâm trí tôi, dục tính bùng phát mãnh liệt.
Tôi tham lam thưởng thức từng centimet cơ thể nữ thần, như người lữ khách đói khát trên sa mạc, từng ngụm nước đều muốn rút kiệt bằng hết.
(HM thích suy nghĩ của AE ở đoạn này ='>'>)
Thắm quờ quạng hai tay túm chặt tóc tôi, lời nói không rõ ràng:
“từ từ, chầm chậm thôi, kẻo…hết xí quách!”
Đêm hôm đó, chúng tôi ân ái triền miên hết lần này sang lần khác.
Trong đêm, tôi liên tục nhắc đi nhắc lại 3 chữ “anh yêu em”.
Toàn bộ sức lực bao nhiêu tháng ngày tích tụ đều dành cả cho Thắm.
Cuối cùng, tôi rã rời người, ôm vợ yêu chìm vào giấc ngủ…
Một giấc ngủ sâu không mộng mị!
Những giây phút thiêng liêng đi qua sao yên ắng lạ, dường như ngày mai một cơn bão sẽ tới.
Bây giờ tôi đã là chồng của 1 bà chủ.
Hàng ngày, bà chủ đều ra các shop thời trang, tiệm vàng, cửa hàng trang sức…tiến hành công việc trông coi, quản lí.
Còn tôi, vẫn đi học đều đặn
Buổi tối chúng tôi thường không ở nhà, mà ra ngoài ăn đến khuya mới về.
Thắm gọi đó là “Tập thích nghi với lối sống hiện đại”.
Dĩ nhiên tôi cũng hưởng ứng nhiệt liệt.
Chuyện trường lớp, bạn bè vẫn tốt.
Thằng Mon, con Mèo ú và Xấu Hổ ở bên tôi trong các giờ học và cơm trưa.
Chúng tôi giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, đi đâu cũng có nhau, vui vẻ, thoải mái.
Bạn bè gọi 4 đứa là “bộ tứ siêu phàm”.
Đám sinh viên rất thích chơi trò gán ghép, chúng nó không ngớt miệng trêu chọc tôi và Xấu Hổ.
Khuôn mặt ửng đỏ, hai má lúm đồng tiền chúm chím dần trở thành biểu tượng của lòng thương hại trong tôi.
Chỉ là, thương thế nào thì thương, người tôi nguyện dâng hiến cả đời, nhất định phải là Thắm!
Nhờ trời, công việc kinh doanh của Thắm dần dần ăn nên làm ra.
Đêm trước ngày đầu tiên khai trương cửa hàng trang sức, chị hồi hộp không sao ngủ được.
“ngày mai em sẽ đích thân làm người mẫu đeo thử sản phẩm đấy, đỡ phải tốn tiền thuê người. Anh thấy thế có được không?”
“được, được quá ấy chứ. em đẹp thế này mà”
Đoạn tôi đưa mắt đánh giá cơ thể Thắm 1 lần nữa – nước da sáng, sóng mũi cao, thân hình đầy đặn.
Cái danh hiệu nữ hoàng trang sức khá hợp với chị.
Bất giác, tôi lại quay sang ôm hôn tới tấp.
“ấy, đừng có quậy nữa, bỏ cái tay ra”
“sao thế?”
“ngày mai người ta là đại diện thương hiệu trang sức trước bao nhiêu cặp mắt thiên hạ đấy. tối nay anh mà quậy, sáng mai coi sao được. ”
“làm gì có chuyện đó”
“không được, em bảo không được là không được, nghe nhé: CẤM!”
“xí” – tôi hậm hực bỏ đôi bàn tay tham lam khỏi người nàng.
Thắm hạ giọng an ủi”thôi mà cưng, đừng có giận nữa, ngày mai em bù cho”
“bù kiểu gì?”
“thì kiểu gì thì kiểu đấy”
“thật nhá?”
“hí hí”
Tôi và chị lại hè nhau cười hí hửng.
Lát sau, nằm thao thức mãi không ngủ được, Thắm quay sang nghịch tai tôi
Tôi nói “em mà không ngủ, ngày mai giống hệt như con gấu trúc, không ai thèm coi đâu”
Thắm nhắm tịt mắt rồi lại mở mắt:
“vẫn cứ không ngủ được, nếu không muốn ngày mai em xấu thì bây giờ anh hát ru cho em đi”
“có chồng rồi còn chơi trò trẻ con ấy!”
Thắm nhéo tai tôi: “nhanh lên, có hát không thì bảo?”
“rồi rồi, để đó anh hát”
“hát đi anh”
“anh sẽ hát bài Người Lính Đi Qua Đồn Giặc”
“hả?nhạc cách mạng à?”
Tôi im lặng trong 1s, 2s, 3s rồi hơn 10s.
Thắm giục “bảo hát mà im như thóc thế?”
Tôi cười “hát xong rồi, bài này ngắn lắm”
“gi?em đã nghe thấy gì đâu”
“thì, anh hát bài Người Lính Đi Qua Đồn Giặc, mà người lính qua đồn giặc phải thật nhanh gọn và không được lên tiếng”
“đồ quỷ, em cù chết anh! Cù chết anh!”
Sau ngày khai trương cửa hàng và các buổi triễn lãm trang sức thành công.
Vài tháng sau, công việc làm ăn của Thắm phất lên như diều gặp gió, bận tối mắt tối mũi.
Hết bàn chuyện làm ăn với bên công ty vàng bạc đá quý này, đến ăn tối với giám đốc ngân hàng nọ.
Cả tôi cũng lao vào học ôn thi tốt nghiệp năm 3.
Vì thế, thời gian gia đình bên nhau ngày càng eo hẹp.
Trước đây, mỗi buổi sáng chị đưa tôi đi học, 8h tối cả hai cùng dùng bữa, 10 h ôm nhau ngủ.
Tối thứ 7 tụ tập cùng gia đình đĩ điếm ăn nhậu bét nhè.
Sáng chủ nhật cả nhà kéo nhau đi café, sau đó đến công viên nước hoặc trung tâm vui chơi giải trí nào đó.
Lịch trình kín mít, ai nấy đều vui
Nhưng, sau khi chuỗi cửa hàng đi vào hoạt động.
Nhiều buổi sáng tôi phải ngồi xe bus, thường xuyên ăn tối một mình vì Thắm bận tiếp đãi đối tác.
Mỗi lần như thế Thắm đều gọi điện về báo “chồng yêu, hôm nay em đi ăn tối với khách hàng, về muộn đấy, khi nào về em sẽ kể cho anh nghe . À, em có mua sẵn đồ ăn để trong tủ lạnh, chúc anh ngon miệng. ”
Sau này, những lần về muộn trở thành thông lệ, Thắm cũng chẳng cần thông báo.
Có khi, quá nửa đêm chị mới mò vào phòng, nồng nặc mùi rượu.
Gia đình đĩ điếm tụ họp vào các ngày nghỉ, vắng hẳn bóng dáng Thắm.
Nhi Cây Trâm đem thắc mắc ra hỏi tôi: “vợ cưng lại dong buồm đi đâu rồi?kì này cứ như chủ tịch hội đồng quản trị ấy nhờ?”
Tôi chỉ còn nước đáp bừa: “đường ra đảo giấu vàng còn xa lắm chị ạ”
Sau khi tôi tốt nghiệp năm 3, cả nhà kéo nhau đi công viên nước .
Trong lúc các cô nàng đang