
hì dễ làm mới khó đúng không?”
Dứt lời, Ngọc Dao Lam kéo tay côn tăng tốc độ chóng mặt.
Mô tô 600 phân khối vượt mặt hết thảy xe cộ trên đường, nhanh chóng tiến vào đại lộ Võ Văn Kiệt.
Tôi chỉ còn nước bu chặt lấy người chị Ngọc, gió tát quần quật tê tái cả da thịt.
Nhưng không hiều sao giờ phút này tôi lại cười.
Có lẽ cười vì niềm hạnh phúc được lao đi hàng trăm cây số 1 giờ, không còn phải sống chung với giường bệnh ngột ngạt, gò bó.
Hai món quà đầu tiên vợ chồng chúng tôi đã dành cho Sami và Ngọc Dao Lam.
Những món quà còn lại Thắm nói sẽ tiến hành trong thời gian tôi ở nước ngoài.
Khi tôi trở về Việt Nam sẽ chứng kiến tất cả.
Thời điểm tôi đi cũng là lúc cận tết, chưa có cái tết nào tôi được bên em, vì thế trong lúc chia xa, tôi hứa :
“vào 1 ngày tết tương lai anh sẽ trở về.”
ở sân bay chào tạm biệt mọi người, Sami hớn hở thông báo với cả nhà :
“sau khi tổ chức bikini show xong xuôi, tao đã dẫn chồng về nhà đấy, bao nhiêu năm trôi qua, ông bà già tuyên bố từ mặt tao, nhưng cuối cùng đã chịu nhận rồi, haha, trở về bình yên, nhà không bể cái gì cả.”
Tôi gật đầu “chúc cho gia đình chị hạnh phúc”
…
Chiếc máy bay vào đường băng, chầm chậm cất cánh, Thắm đứng lặng lẽ vẫy tay như si ngốc.
Chương 47: Đêm Màu Hồng.
Thời gian thấm thoát trôi, khóa học 24 tháng kết thúc, bạn bè quốc tế đều công nhận nghị lực của chàng thanh niên Việt Nam.
Một ngày vào cuối tháng 12 tôi trở về nước trong tiết trời êm dịu của mùa xuân.
Người con gái đến đón tôi hoàn hảo trong chiếc váy ôm đen tuyền, dáng người mỏng manh không quá nổi bật trong dòng người đông đúc, nhưng đủ để tôi nhận ra đó là người bạn đời sẽ theo tôi đến tận cuối cùng.
Thắm hơi cúi người, nhè nhẹ đặt lên vầng trán tôi 1 nụ hôn, cả thế gian chìm trong tĩnh tại.
“em nhận lệnh từ sếp lớn đến đón anh về dinh” – Thắm hạnh phúc đẩy xe cho tôi xuyên qua biển người mênh mông.
“phố phường khác xưa quá” – tôi cảm thán – “chắc hiện nay mọi người cũng không còn như trước nhỉ?”
“em sẽ đưa chồng đến thăm từng người, chỉ cần anh có 1 trái tim khỏe là được”
“trái tim khỏe, ý em là gì đây?”
“haha, anh nhất định bất ngờ”
Thắm đón tôi trên chiếc Mercedes mui trần, tự thân em làm tài xế.
Chiếc xe bóng loáng với thiết kế tinh tế đến từng chi tiết.
“ôi trời, là em mua con này đấy à?”.
Thắm nháy mắt tinh nghịch :
“tặng quà cho nhiều người, chẳng lẽ không được nhận lại chút gì hay sao?”
Nhìn vợ yêu ung dung khởi động xe, dàn nội thất đen đỏ nổi bật, tôi lại tiếp tục ngạc nhiên
“em có bằng lái chưa?”
“hôm qua tức thì”
Nói đoạn chiếc xe lăn bánh, êm ái hòa vào làn đường tấp nập.
Thắm đưa tôi qua mọi ngõ ngách trong thành phố.
Đã hơn 2 năm từ khi ra đi, nơi đây ít nhiều cũng có thay đổi.
Dừng chân tại 1 con phố tấp nập ở quận 7, xe chúng tôi đậu thẳng trước cửa 1 shop thời trang hoành tráng, để tấm biển hiệu to đùng “Thiên Đường Của Bé”.
“em mới mở chỗ này đấy à?tuyệt vời!”
“haha, xin trân trọng mời thiếu gia Hai Mặt bước vào bên trong”
Nói đoạn Thắm búng tay ra hiệu, ngay lập tức hai nhân viên bảo vệ tiến tới đỡ tôi xuống xe.
Tấm cửa kính to lớn bật mở, đại sảnh to lớn mát rượi dần hiện ra với những dãy kệ tủ khổng lồ kề nhau san sát.
Hai hàng nhân viên tươi tắn vỗ tay đón chào chúng tôi hòa với tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên.
Một kiều nữ quý phái mặc chiếc áo lụa màu sen hồng thản nhiên sải từng bước dài từ cầu thang tới trước mặt tôi.
“chị Hồng” – môi tôi không kìm được bật thốt.
Hồng Ngựa nhoẻn miệng cười “gặp chị có bất ngờ không?”
“bất…bất ngờ lắm ạ” – tôi bối rối, ngoảnh mặt nhìn Thắm “chỗ này là cơ ngơi của chị Hồng sao?”
Em lập tức thì thầm vào tai tôi “một phần quà tặng của chúng mình”
“à, anh hiểu rồi”
Hai kiều nữ xinh đẹp dẫn tôi đi lòng vòng quanh khu shop lớn, tôi chặc lưỡi “Thiên Đường Của Bé quả không ngoa”
Ngoài quần áo, mũ nón, giày dép, ở đây còn bán cả tã giấy, đồ chơi, giường nôi…
Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là các nhân viên nữ xinh đẹp :
“Ái Phương quận 9, Mỹ Hằng, Hà My, Kiều Oanh, Linh Bar…” – tôi nhỏ giọng hỏi Hồng Ngựa
“có phải bọn họ từng là…là gái phải không chị?”
Hồng Ngựa thản nhiên gật đầu “từng làm điếm, các cô này trước đây rải rác khắp Sài Thành, bây giờ chị mở cửa hàng này, mướn bọn nó về làm thuê, bây giờ ở đây ai cũng gọi chị là Ma Ma Chuê đấy” – chị cười tươi rói.
Tôi cũng mừng thay cho chị hai của gia đình.
Vậy là từ nay “Hồng Ngựa lo xa” không còn sợ tương lai nữa, có thể kiếm tiền lương thiện được rồi.
Tuy nhiên vì 1 số thắc mắc nhỏ, lòng tôi vẫn canh cánh.
Đến khi ra về tôi e dè hỏi Hồng Ngựa: “các nhân viên ở chỗ chị đều có công ăn việc làm đường hoàng chính chính rồi, vậy họ có còn dấn thân vào con đường cũ nữa không?”
Chị Hồng gật đầu, nét mặt ánh lên vẻ tự tin :
“thực ra điếm hay không điếm chỉ cách nhau trong 1 lần ngã giá mà thôi. Ít nhất thì, khi làm ở đây họ có thêm lựa chọn, không còn bị các tú bà tú ông ép tiếp khách như cái máy, cũng không phải gồng mình cày đến độ phai tàn để nuôi sống cả 1 hệ thống bóc lột của các cơ sở mại dâm. ở đây chị không dạy cho họ cái thứ gọ