
đi, con bé đó học giỏi, gia đình giàu sang có thế lực, em chỉ là con đĩ rẽ tiền thôi” -Dường như đã lấy lại bình tĩnh, Thắm đổi giọng.
“anh không cần tiền, anh phải nói bao nhiêu lần nữa đây?”
“đến khi chết đói anh sẽ hối hận”
“anh không hối hận”
“nhưng em hối hận” – Thắm gằn giọng
“anh có bao được cho em đồng nào không?thi thoảng hẹn hò đãi em được bữa ăn, li café, em nghèo, anh cũng nghèo, thế thì lấy chó gì bỏ vào mồm”
“Anh…. ” – một khi Thắm nói ra lời này, tôi không còn ngôn từ nào khác.
“em làm điếm bao nhiêu năm rồi anh biết không?” – đột nhiên Thắm hỏi.
“bao nhiêu năm cũng được, anh không quan tâm đến quá khứ của em”
“vậy còn hiện tại, tương lai? Bây giờ em vẫn đang làm điếm đấy. ngày mới quay lại Sài Gòn giá lên như diều, nhưng bây giờ giảm dần rồi. em phải cày. em cày cho đến khi nào đủ trang trải lúc không còn nhan sắc thì thôi. anh ở đây chỉ làm tăng thêm rắc rối. cho nên hãy đi đi, làm ơn đi đi”
Đầu óc tôi quay cuồng, khung cảnh chung quanh chao đảo.
Từng câu nói mang nặng nỗi mặc cảm của Thắm như đá tảng đả kích thâm tâm tôi.
Cũng không biết lúc đó nghĩ gì.
Chỉ biết hơn mười phút sau tôi lặng lẽ đứng trước cửa chính, ngắm nhìn 1 lượt cuối quang cảnh trong nhà.
Cây thông, hang đá, đồ đạc đều đỗ vỡ, nằm lăn lóc.
Không khí lạnh lẽo chết chóc.
Có tiếng bước chân, rồi Sami và Ngọc Dao Lam rón rén chui vào nhà giống hệt 2 con chuột nhắt.
Bắt gặp tôi đang đứng trước cửa, Sami la lên thất thanh “á á, thằng Hai Mặt kìa”.
Ngọc Dao Lam tức thì nổi nóng
“cái thằng khốn nạn này, mày còn chưa đi à?”
Chị ta xông vào toan hành hung tôi.
“mày điên à Ngọc, còn chưa biết nó có lỗi hay không mà” -Sami giật ngược sư tử cái trở lại.
“tao không cần biết, là tại mày! Tất cả đều tại mày!”
“tại tôi ư?” – tôi nghĩ – “hình như là tại tôi thật, tại tôi không quyết đoán nói ra sự thật ngay từ đầu”
Ngọc Dao Lam chỉ vào mặt tôi, đay nghiến “là vì con bé trong trường đúng không?haha, tao đã nói rồi, đàn ông mà, thứ họ thèm muốn ở đĩ chỉ là nhan sắc và tình dục thôi, sau khi tìm được 1 đối tượng khác xứng đáng hơn, sẽ vứt bỏ đĩ như 1 món đồ chơi”
“mày đã thề với tao lúc còn ở Đà Lạt, mày còn nhớ không?lúc đó không hiểu sao tao lại tin mày, bây giờ nghiệm lại mới thấy mày đúng là thằng hai mặt. lời nói của mày ko có giá trị”
Tôi bước ngang qua 2 bà chị, rồi mới dừng lại nói “em không làm gì sai, lời thề vẫn còn giá trị”
“khốn nạn, đến giờ này còn già mồm. mày làm sao biết được cái ngày bé Nhi nói mày đang cặp bồ với 1 đứa con gái trong trường, con Thắm đã cười, rồi nói nếu mày lừa dối nó thật, nó sẽ mặc toàn đồ màu nâu cho tụi tao xem. Mày có biết đồ màu nâu có ý nghĩa gì với nó không?hay là mày quên rồi, thằng chó! Con Thắm tin tưởng mày hoàn toàn, bây giờ mày dám phản bội nó. Ngày hôm nay bước ra khỏi đây, nếu để tao thấy mặt mày lần nữa thì tao sẽ giết mày. Tao không nói chơi đâu” – Ngọc Dao Lam quẳng cho tôi những từ ngữ cay đắng nhất thế gian. Lại còn luôn miệng dọa giết.
“thôi . mày đi lên lầu đi Ngọc”
Sami tới gần bên tôi nói nhỏ “chờ đến khi con Thắm bình tĩnh rồi hãy về, mà có chỗ nào tá túc chưa?”
Nữ hoàng rắc rối trong lúc rắc rối, không ngờ lại là người giúp tôi giải quyết.
Tôi chỉ gật đầu trong vô thức rồi kéo balo thẳng ra cổng.
Hay thật! bây giờ quả nhiên tôi đã bị đuổi khỏi nhà đúng như những lời Nhi Cây Trâm từng nói.
Trước khi rời đi vẫn còn nghe thấy tiếng quát văng vẳng:
“hai đứa mày nữa!đi đâu thì đi đi, tao muốn ở một mình”
Dàn đèn nháy dăng ngang sân treo từ nhà ra tới cổng chợt tắt.
Cánh cổng khẽ kêu kẽo kẹt 1 tiếng rồi đóng lại.
“Thắm sẽ mặc đồ màu nâu ư?” – có giọt nước lăn dài trên gò má tôi.
Máu không thể chảy ngược, vậy chỉ có thể là nước mắt.
Một ngày, hai ngày, ba ngày….
Tôi ở ké nhà trọ thằng Mon cùng lớp. lấy cớ là: “nhà cũ có thằng ăn cắp không sống tiếp được nữa. ”
Thằng Mon sống cùng với 1 đứa khác học bên Hồng Bàng.
Cái nhà trọ này là của gia đình con Mèo Ú, nó chính là cô chủ nhỏ.
Từ ngày tôi chuyển đến, cả nhà vui vẻ hẳn ra.
Tôi nhớ sau cái đêm tôi bị đuổi khỏi nhà Thắm.
Hồng Ngựa là người đầu tiên gọi cho tôi. Hỏi rõ mọi chuyện, rồi trầm ngâm dập máy.
Tiếp theo là Linh DJ, bà chị ngực bự hứa sẽ bao che cho tôi ở tạm nhà Nicky.
Giáo sư cũng liên lạc, nói rằng thằng con lớn cưới vợ dọn ra ở riêng, nhà còn phòng trống cho tôi, nếu tôi sang bên đó hàng ngày giáo sư sẽ đưa đón tới trường.
Tôi đều khéo léo từ chối.
Mặt mũi thế này, còn dám gặp các thành viên của gia đình hay sao?
Sáng ngày hôm sau, tôi nghỉ học, nghỉ 3 hôm liền.
Vô số lần nhấc máy rồi lại hạ máy, tôi vẫn ko tài nào dám gọi cho Thắm.
Còn Mi Dán liên tục gọi cho tôi.
Đến ngày thứ 3 tôi mới bắt máy.
“nghe đây”
“trời đất, sao bạn lại tránh mặt mình, mình đã nói gì sai thì ình xin lỗi. tại sao mấy hôm nay không đi học, ai cũng lo cho bạn đó. mà sao mình gọi bạn không nhấc máy?bây giờ đang ở đâu mình qua ngay” – Mi Dán vừa nghe thấy giọng tôi đã xổ ngay 1 tràng như thủy điện.
“hôm nọ trong quán karaoke mình nói gì bạn còn nhớ không?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Mi Dán ngập ngừng,