Bạn cùng bàn

Bạn cùng bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322940

Bình chọn: 10.00/10/294 lượt.

ên, biểu cảm vô cùng bàng hoàng (Rơm: Cuối cùng mặt liệt đã không phải mặt liệt nữa). Chú Vệ xuống xe, cầm thêm chai nước lọc, toan đưa cho Nhã Ân, Cảnh Tuấn chộp lấy: “Cảm ơn chú” rồi uống một ngụm. Chú Vệ không quan tâm đến cậu ta, nhìn Nhã Ân mặt mày lo lắng: “May mà đưa con bé xuống sớm. Cảnh Tuấn à, chú quen biết cháu lâu vậy, chú khuyên cháu trân thành, hãy tha cho con bé đi. Dù sao nó cũng đang còn nhỏ, mai sau cháu lớn, đầy người bám theo, đừng bắt con nhỏ phải vì nghề nghiệp mà tủi thân. Cứ đưa cho con bé dư dư tiền bo, tối nay cháu vẫn chưa làm gì đấy chứ?”

Cảnh Tuấn nghe xong sặc nước. Nước xông lên tận khoang mũi làm cả mặt đỏ lựng. Chú Vệ ơi, chú Vệ à, chú quen biết cháu bao nhiêu năm nay đáng lẽ ra chú phải biết, Trịnh Cảnh Tuấn cháu đây là con nhà gia giáo, đi học chỉ đúng một đường về nhà. CHÁU- con là trai tân đấy! Cảnh Tuấn nói trong đau khổ: “Cháu tuyệt đối không đụng chạm gì vào cô ấy!”

“Chú chỉ biết nói có thế, con bé chắc cũng bằng tuổi con gái chú, chẳng biết như thế nào mà lại phải làm cái nghề dưới đáy xã hội này. Bây giờ, đừng đưa con bé đi đâu cả, đưa nó về ông chủ của nó mà chuộc nó về đi, coi như làm phước”- Chú Vệ nghiêm túc nói

Cảnh Tuấn dở khóc dở cười vẫn chưa biết nói gì Nhã Ân đã giải quyết xong, ngưởng đầu lên vớ lấy chai nước trên tay cậu ta để súc miệng. Hai người vẫn chưa biết làm gì, nó lờ đờ nói, vừa nói vừa vặn vẹo đủ các tư thế dựa vào người Cảnh Tuấn: “Chú gì dễ thương à…. Chú à…”

Cảnh Tuấn hoảng hốt nhưng vẫn không để ra mặt: “Tống Nhã Ân, đi về!”

Chú Vệ đứng một lúc rồi nói: “Cảnh Tuấn, đêm muộn thế này rồi, nó còn non dại chi bằng ta đưa về Trịnh gia đã, có gì rồi sáng mai tính sau”

Cảnh Tuấn đáp: “Chú à, cháu thật sự không phải người tốt, không thể để những người như thế này về nhà được. Cô ấy có nhà, có ấy phải về nhà”

Nhã Ân dựa vào Cảnh Tuấn, quay sang gắt: “Này, cho dù có là gái bo đi nữa, đêm muộn thế này cậu lại chẳng cho tôi về nhà cậu hả?” Đoạn quay sang chú Vệ đang đứng hình: “Ch..ú.. khục khục.. chú à… ta đi thôi… đi về Trịnh gia” (Rơm: Ừ! Đi thôi con! Phắn về nhà nó đi con)

Cảnh Tuấn vẫn chưa kịp hành động gì, nó liền cầm lấy cổ áo cậu ta mà lôi vào trong xe. Cảnh Tuấn sắc mặt cứng đờ, Tống Nhã Ân khi say thật là nguy hiểm! Cảnh Tuấn lên xe liền chỉnh trang lại quần áo, đoạn quay sang nó: “Tống Nhã Ân, là cậu nói cậu tự chịu, sáng mai đừng trách tớ” (Rơm: Sặc mùi đen rối). Nhã Ân ngủ thiếp đi, không thèm nghe.

Chú Vệ đóng cửa xe lại, chiếc xe từ từ chuyển bánh về Trịnh gia….

Trịnh gia, mười hai giờ mười….

“Chị Nhã Ân, chị Nhã Ân”- Dao Y mừng quýnh mừng quáng khi nhìn thấy Nhã Ân. Cảnh Tuấn chau mày lại: “Nói nhỏ một tí” .

Nó bĩu môi: “Không thèm nghe lời của anh”. Rồi hào hứng đỡ Nhã Ân đang quay cuồng xuống ghế sofa.

Cảnh Tuấn nhéo nó một cái, nó lại kêu oai oái, cậu ta hết cách, thôi thì cứ im lặng đi về phòng cho đời thanh thản! Cảnh Tuấn nói với quản gia Trương: “Chuẩn bị thêm một chiếc giường cho cô ấy trong phòng của Dao Y, bảo cả cô Dật thay quần áo cho cô ấy nữa”

Dao Y không thèm quan tâm đến Cảnh Tuấn, quay sang Nhã Ân thì ngửi thấy mùi rượu, nó xua tay, đứng bật lên đuổi theo Cảnh Tuán đến cầu thang: “Trịnh Cảnh Tuấn, anh hoàn toàn phải có trách nhiệm với chị ấy. Phòng em là phòng em. Phòng anh là phòng chị. Em quen ngủ một mình rồi.”

Cảnh Tuấn biện minh: “Anh bảo quản gia Trương kê một giường đơn khác. Có việc gì không được sao?”

Nó sa sầm mặt, nói to hơn: “Em không chịu đâu”

Dù trong nhà có hệ thống cách âm cũng không nỗi tồi, tuy nhiên giọng nó cũng chẳng hề chịu nhượng bộ, vang lên tận nhà trên làm bà Ngô Hi tỉnh giấc bật dậy, đi xuống tầng. Bà cuống quít: “Có chuyện gì? Có chuyện gì? Anh em với nhau đừng to tiếng”

Dao Y làm nũng: “Mẹ à, anh ấy vô tâm lắm”

Cảnh Tuấn khó chịu định bước lên trên phòng, tránh bà Ngô Hi thì nghe thấy tiếng bà hét toáng lên. Dưới đất, Nhã Ân còn đang say ngủ, do ngã từ trên sofa xuống nên tóc tai rũ rượi. Bà Ngô Hi hết nhìn Cảnh Tuấn lại nhìn Nhã Ân, hết nhìn Nhã Ân rồi lại nhìn Cảnh Tuấn. Trời ơi! Cuối cùng cái thằng con-gái-cách-hai-mét của bà cuối cùng cũng biết đường dẫn bạn gái về nhà rồi. Bà đột nhiên thấy VÔ CÙNG cảm kích nhìn Nhã Ân, liền đỡ nó dậy, vén lại tóc tai. Mặt mũi sáng sủa trông lại giống con nhà lành. Quản gia Trương, tôi cuối cùng vẫn phải cảm kích ông vì đã dạy cho nó tuyệt chiêu tìm bạn gái!

Cảnh Tuấn không nói gì thêm, cũng không muốn giải thích gì cả, bước lên trên phòng đóng cửa lại. Cậu chính là rắc rối, đại rắc rối, Tống Nhã Ân!

Bà Ngô Hi ở dưới nhà còn đang tất bật gọi người đến lau mặt cho Nhã Ân, lại còn lấy nước, nấu cháo giải rượu cho nó. Mặc người nó sặc mùi rượu bà vẫn đút cho nó từng miếng cháo một. Thật là quý hóa, quý hóa quá. (Rơm: Ta đang cảm giác được không khí gia đình đầm ấm, mẹ chồng chăm sóc con dâu đang kì dưỡng thai).

Dao Y tiến đến, vẫn không hiểu suy nghĩ của mẹ, cũng cùng tâm trạng hồ hởi theo, nói khéo: “Mẹ à, anh ấy định để chị ấy ở phòng con đấy. Mẹ xem, lẽ ra bạn gái của anh ấy thì anh ấy phải chăm sóc chứ, đúng không?” Dao Y ở nước


Snack's 1967