
Nhúng nếu người con trai lớn có vị trí vững vàng thì tương lai những đứa bé sẽ được bảo đám.
Đấy là chỗ dựa cho nhưng người đi sau.
– Em phải tiếp tục học.
Nàng nói như đinh đóng cột, Hoàmg Thông đặt một tay lên vai chị :
– Còn chị ?
– Đừng lo cho chị.
– Phải lo chứ.
– Không cần đâu. Chị đảm bảo với em là sẽ xoay xở được.
Hoàng Thông lắc đầu :
– Còn đàn dương cầm của chị ? Chị đã đi học với mục đích trở thành người biểu diễn độc tấu mà.
Hoàng Lan nhìn mẹ đang chăm chú đọc lại bức thư được gởi từ Mỹ về. Nàng hạ thấp giọng thầm thì với em :
– Sẽ thu xếp ổn thôi. Tạm thời như thế đĩa Dù rằng phải chịu nhưng mẹ đắng lo điên lên đấy. Mẹ phần nào trông cậy vào cậu để nuôi dạy các con. Em cứ tiếp tục đi học chị sẽ cố gắng Hoàng Thông thở dài hỏi vu vơ :
– Vị hôn phu tương lai này giờ được bao nhiêu tưởi nhỉ ?
Hoàng Lan tính toán Chị cũng không biết đích xác. Mẹ chúng mình là con út. Còn cậu là con trai đầu. Ông ta ở vào khoảng giữ năm mươi tuổi.
Cả ba đều giật mình khi tiếng chuông vang lên lảnh lót. Lát sau bà vú già đã ở với gia đình hàng tù hồi còn trẻ, dẫn Tùng Lâm vào.
Cháu chào bà.
Nhìn thái độ cung kính của Tung Lâm khi chào bà Liên, chàng cho đó là phô trương. Bà Liên gật đầu :
Cháu mới đến chơi ? Cháu cứ ở chơi, bác có việc phải làm.
Bà rút lui vào theo lối cửa mở thông sang phòng học đàn. Tùng Lâm bắt tay Hoàng Thông thật lâu :
– Như ta đã thỏa thuận; anh bắt cóc em đây, Hôm nay chúng mình đi câu lạc bộ thuyền buồm được không.
– Được lắm. Anh đợi tôi năm phút, tôi sẽ sẵn sàng.
Hoàng Lan đi vào phòng của mình. Còn Hoàng Thông, ngồi lại với Tùng Lâm:
Ơ anh chàng này, có một điều gì đấy mà Hoàng Thông không thích nổi.
Dù ba anh ta đã đến thăm nhà, nhưng Hoàng Thông vẫn thấy ghét. Nhìn cô chị ra khỏi phòng, Hoàng Thông lẩm bẩm.
Đừng thả buồm nhiều đấy.
Tùng Lâm ra vẻ kẻ cả :
– Này ông bạn, xin chớ coi mình là tay tập sự nhé. Ở Vũng Tàu, đã ba lần mình được xếp hạng nhì đua thuyền đấy.
Hoàng thông vẫn lắc đầu :
– Biển Vũng Tàu không phải biển Mỹ Khê vì gió Tây Nam thổi mạnh.
Bà Diễm Liên trở lại từ lúc nào. Vẻ thẫn thờ trên khuôn mặt bà biến mất. Bà yêu cầu :
Đừng khinh xuất cháu ạ.
Cái miệng như thoa mớ của Tùng Lâm vang lên :
– Xin bà hoàn toàn yên tâm sự an toàn của Hoàng Lan sẽ mối quan tâm hàng đầu của cháu.
Hoàng Lan bước ra, mặc đồ bơi thuyền quần xanh lơ bó ống, áo trắng, một chiếc khăn quàng màu xanh lơ buộc trên mái tóc hai mắt nâu của hoàng thông Sáng lên Vì hãnh diện Dù thế nào, ăn mặc kiểu hào đi nữa. Hoàng Lan vẫn biểu hiện kiểu người của dòng dõi quý tộc rất xá xưa. Nghiêm trang và tinh nghịch gặp nhau trong tính cách của nàng.
Tùng Lâm ngạc nhiên tột độ khi nhìn thấy phong , thái của nàng. Trong trang phục nào, nàng cũng đẹp một cách quý tộc – Trồng cô oái quá Hoàng Lan:
Cả hái ra khỏi phòng trước ánh mắt khó chịu của Hoàng Thông dành cho Tùng Lâm, Tùng Lâm hỏi :
– Sao Hoàng Thông khó chịu với anh thế ? Bộ thích cãi lộn à ?
Hoàng Lan đáp nhanh :
– Cậu ấy có một trái tim vàng.
– Còn tính cách, bằng kim loại gì ?
Nghe Tùng Lâm hỏi, Hoàng Lan sa sầm hét mặt. Tùng Lâm chuyển sang giọng khác :
– Ồ tôi quên rằng không được động đến ai trong nhà này Cả, nhà đã quen .
Thới coi em như của riêng Điều đó giải thích thái độ ác cảm của . Cậu ấy đối với anh. Cậu ấy coi anh như một kẻ bắt cóc chị cậu ta vậy …
Hoàng Lan xua tay :
– Thôi đi, đừng nói nứa. Sắp bơi thuyền chơi vui rồi.
– Em không muốn cho anh nói hết à ?
Ngày mai. Anh đi rồi, anh không muốn đi khi chưa nói mọi chuyện rỡ ràng với em.
Một lần mua nàng lại né tránh. Nàng yêu cầu anh.
Lát nữa anh sẽ nói với tôi điều mà anh định nói.
Hoàng Lan !
Nàng vẫn lắc đầu :
– Tôi không muốn biết gì cả trước khi tôi xuống thuyền.
Nàng bước đi thật nhanh, gần như chạy. Tùng Lâm theo sau, chàng băn khoăn muốn nói với nàng, song dường như nàng chẳng muốn nghe.
Chàng quen Hoàng Lan đã hài mùa hè ở các bạn của hai người. Chàng càng ngày càng thích nàng.. Ngoài sắc đẹp mà không ai chối cãi được, chàng còn phát hiện ở nàng, những đức tính thuộc bề nổi mà chàng muốn có ở người sẽ là vợ chàng. Người sẽ giữ một vị trí nổi bật trước mắt những người giàu có và sang trọng ở sài Gòn, nơi công ty của gia đình chàng là một công ty có tiếng tăm. Chàng lại là con trai duy nhất của gia đình. Nàng sẽ đóng tròn vai bà chủ lớn vừa đẹp vừa sang trọng.
Chàng đưa nàng lên chiếc xe Ford đời mới nhất ở Sài Gòn, không nhiều người tậu được chiếc xe này, biểu hiện của sự phồn thịnh của công ty Khang Thịnh. Rồi mở máy.
Mắt họ gặp nhau trong kính chiếu hậu, Tùng Lâm nói :
– Trông em nghiên quá.
Nàng mỉm cười lạng lẽ. Nếu lát nữa sau khi nàng nói cho chàng biết tình cảnh hiện tại của gia. Đình nàng, sự rủi ro trong vấn đề tài chính của ông cậu hàng, anh ta. Sẽ nghĩ gì nhỉ ?
Nàng lắc đầu không trả lời được. Giả sử Tùng Lâm vẫn xin cưới nàng, có thể nàng sẽ đồng ý làm vợ chàng sau một năm nữa. Cũng có thể là như thế thôi.
Bây giờ do hoàn cảnh thay đổi, mấy đứa em nàng cả Hoàng Thông nữa, sắp trở thành gánh nặng trên vai chị cả, nàng cho