
nh, sự hiện diện của ông Ring làm cho cô yên tâm.
Nghĩ đến việc chỉ còn vài tuần lễ nữa là trở về với những người thân thiết mà lòng cô nặng trịu. Dù thư của Hoàng Thông ngắn, vắn tắt nhưng cô cũng nhận Thấy tình cảm của cậu anh trai với cô bạn Thái Thanh và cô mong ước rằng hai người này sẽ khộng gặp trở ngại trong hạnh phúc.
– Cô xong rồi chứ, Hoàng Lan ?
– Xong rồi, mọi thứ đã sẵn sàng.
Bà Ring bưng các món khai vị lên phòng ăn rồi trở lại với bộ đồ ăn của Công Thành. Tiếng chuông điện thoại đổ đồn, bà Mali cầm máy và bà nhăn mặt.
Thái Diễm hốt hoảng :
– Công Thành bị tai nạn sao ?
– Không, thật may mắn. Ngôi nhà của chúng tôi ở Phan Thiết bị cháy xém.
Đương nhiên là có hư hại nhưng không nhiều. Chúng ta phải đi ngay, Ông Sain Luck tán thành :
– Vậy chúng ta nên ăn nhanh, ở đó là một bãi biển tuyệt vêi. Quý vị cớ hai ngày thư giãn cùng biển xanh và cát trắng, sau đó trở về xứ sở của đất đỏ Bazan.
Mọi người nhìn nhau. Thái Diễm cất tiếng đấu tiên :
– Tôi không đi.
Bà Mari nhìn cô ngạc nhiên, cô mỉm cười như thách thức :
– Tôi giữ nhà cho các vị, và rồi cô nhấn thêm :
– Các vị đi và đừng vội về Tôi ở lại đợi Công Thành về và ở đây với anh ấy, không bị các vị quấy rầy.
Bà Mari như không nghe điều Thái Diễm nói, bà tuyên bố :
– Như thường lệ, ông bà Ring và Bảo sẽ trông nhà.
– Chưa kể ả nấu bếp:
. – Chúng tôi không mang cô ấy theo. Hai ngày ấy chúng tôi ặn nhà hàng.
Thái Diễm vẫn khăng khăng :
– Đi Phan Thiết trong thời gian này không hấp dẫn tôi.
– Tôi rất tiếc Thái Diễm, tôi không thể để cô một mình tại đây.
– Tôi không ở đây một mình vì có những người làm ở lại cả.
– Vắng mặt hai vợ chồng tôi, coi như nhà ở đây đóng cửa.
Khóe môi hằn lên một nét khắc nghiệt, Thái Diễm định phản đối sự bắt buộc ấy, nhưng cô buộc mình phải nuốt vào những 1ời nói có thể gây. ảnh hưởng xấu đến thời gian cô còn tiếp tục ở 1ái đây nơi cô trông chờ gặp lại. Công Thành.
Cô dịu giọng :
– Trong trường hợp này, có cần tôi lai xe không nhỉ ?
– Ồ, cô không có bằng lái xe của Việt Nam mà.
Mọi người đều cười ồ vì câu nói của bà Mạri.
Đã hai mươi bón giổ căn nhà trống vắng, trừ bốn người 1àm. Công Thành vẫn chưa trở lại.
Thản nhiên trước vẻ cau có của gã lái xe thứ nhất, ông già Ring cứ loanh quanh như điệu bộ của con *** giữ nhà, khi bác không phải chăm sóc đàn gà của bác. . . Vợ bác quanh quẩn chỗ này chỗ kia. Còn Hoàng Lan, nàng định dành thời gian rảnh rỗi để nghiền ngẫm những ý nghĩ cay đắng.
Bác có cần đến tôi không ?
Bà Ring bảo không cần sự có mặt của nàng, nàng đi ra đường, không mục đích, đi như chạy trốn, nhưng nỗi ám ảnh vẫn cứ bám riết.
Đến đầu đường nàng rẽ vào bên phải, theo bản năng, hướng đi Buôn Mê, bên trái là hướng đi Đà Lạt .và đấy sẽ là con đường vĩnh biệt mà chỉ sau một buổi chìêu tâm sự đã đánh dấu lên nhiều đoạn. Vĩnh biệt niềm thông cảm êm đềm nhất và một tình yêu ảo ánh. . Trên riền xám của cuộc sống sắp tiếp diễn, bức tranh sơn dầu sẽ vẫn còn tồn tại. Một đứa bé mồ côi đi đến những vùng đất hoang tìm chỗ nương náu, không có chiếc khăn quàng nào ngoài bộ quần áo bụi bặm, một người mù và một chiếc tây ban cầm, cậy đàn cao hơn đứa bé. Những người hát rong và người chơi tây ban cầm kỳ điệu. Đôi bàn tay của Công Thành, đôi mắt của chạng, chàng câu khẩn :
Hãy cho tôi hơi thê của cơ trong giây phút. Và sau đó là chàng trong quán cà phê Quán hát rong ở Buôn Mê, rồi bỗng nhiên tất cả đều xám xịt và u tối.
Dưới ánh sáng bất định của ngày hôm đó vùng đất đỏ Bazan cũng bao trùm một màu xám.
Gần như không có gió, một con đường đầy bụi và những chỗ ngoặt, một con đường dốc đầy chỗ ngoặt.
Hoàng Lan đi trên đường. Cô mang theo trong tim mình tất cả những đau đớn của đứa bé mà bà láng giềng say rượu lôi theo cỗ quan tài, và mắt cô đẫm lệ khi cô nép sang bên vệ đường đầy bụi để tránh chiếc xe mà tiếng còi đã báo trước.
Cô quay mặt đi, hổ then vì đang khóc, xe chậy chậm lại hàng cây bên đường ken dày đến nỗi không còn một khe hở để trốn đi. Xe dừng,cửa xe sập lại, đôi bàn tay nắm chặt, một giọng nói cất lên :
– Vì ai em khóc ?
Rồi vẫn giọng nói ấy hỏi tiếp, :
Em 1àm gì ở đây ?
Hoàng Lan không thể nói được, nhưng đôi bàn tay với những ngón tay thon dài của cô đá đặt lên tay của chàng.
Công Thành. nhìn Hoàng Lan, chàng hỏi 1ại :
– Vì ai ? Rồi sao ?
Tay chàng ôm nàng.kéo sát vào mình. Nàng không cưỡng lại tim hồi hộp, nàng hiến dâng cho tình yêu mà nàng tìm kiếm.
Mắt chàng nhắm lại rồi nlở ra bên khuôn mặt mà đôi môi nóng bỏng của chàng đang biến thành của mình, Thái Diễm đã nói dối :
Hoàng Lan không yêu cái người mà chàng đã gặp trên đường và đẩy khỏi đây vào hôm chủ nhật, cô ta đã quá thành thạo trong việc dối trá.
– Thành …
– Em yêu quý !
– Anh bỏ đi …
– Không xa, đến Buôn Mê. Đi xa không thể được, bây giờ anh quay lại đây vì em.
– Ở đây, không có ai ở nhà.
– May mắn biết bao.
– Nhưng, Thành.. – Không có nhưng, sẽ không bao giờ có nữa. Hoàng Lan, yêu là tái sinh, xa em đó là địa ngục, địa ngục theo các nhà thần học.. là nơi không có được cái mình tôn thờ. Nàng nhẹ nhàng phản