
ỗng thấy rằng người lái xe tên Bảo, con người đã làm tất cả các việc hôm nay có thể là tác giả của vụ lấy trộm năm ngoái, và vào bất cứ lúc nào gã cũng có thể bị lộ mặt là kẻ bịp bợm. Cô tự trấn an mình Nhưng ta không để lại một chữ ký nào, ta cứ chối phăng đỉ là xong.
Một người giàu có như tôị. – Thôi, tôi hy vọng khi chúng ta về Phan Thiết sẽ không có chuyện gì nữa.
– Cho phép tôi bày tỏ một hy vọng khác.
– Cô đã thành công với Công Thành rồi sao.
Kẻ hoài nghi kèm theo câu hỏi rỡ đến nỗi Thái Diễm cảm thấy như đó là một lời mỉa mai. Cô xẵng giọng Không nói đến Công Thành Tôi hy vọng tìm được chiếc vòng của tôi.
Đến gần cửa sổ, cô trông thấy, Bảo tiến đến điểm chợn sẵn để ra hiệu như đã thỏa thuận. Thái Diễm lẩm bẩm.
Định kiến của chị càng làm tôi tin vào việc làm của mình. Cảnh sát sẽ điều tra tại chỗ Bà. Mari ngạc nhiên tột độ.
– Thái Diễm. Cô định gọi cảnh sát đến ?
– Họ đang ở đây rồi.
– Tôi cần nhắc cô nhớ răng cô đang ở nhà của tôi.
Không cần mất công Tôí đã …
– Một tiếng còi như xé không khí Mari bị xúc phạm, lẩm bẩm :
Mỗi lúc một qúa Cô tự cho phép tổ chức một vụ bắt bớ ?
– Tói đã nói cảnh sát mang theo giấy khám nhà.
Không để mắt đến Thái Diễm, bà Mari lao ra khỏi phòng, thở hổn hển hỏi bà Ring :
– Ông Ring đâu ?
Ở ngoài đồng, thưa bà.
Gọi về ngay.
Sự thể đã đến nước ấy, bà không lấy làm lạ khi thấy Công Thành đứng bên cầnh Hoàng Lan.Bà bước lại gần một nhân viên cảnh sát và nói:
– Tiểu thư Thái Diễm có thể đã lầm khi báo động với các Ông. Các ông có thể ngừng cuộc lục soát được không ? – Tôi rất tiếc thưa bà, chúng tôi có giấy khám nhà.Đến lượt Thái Diễm bước vào bếp, cô trong thấy Hoàng Lan và Công Thành đứng thành một cặp Cô dừng lại, nghiến răng :
Bọn mày sẽ không còn.
cơ hội để đứng gần bên nhau nữa. Cô đưa điếu thuốc lên môi.
Những anh cảnh sát bắt đầu lục soát từ phòng những người hầu. Công Thành lên tiếng :
– Đợi một chút có việc gì thế ?
– Thái Diễm ngẩng phắt đầu :
– Tôi bị 1ấy cắp một chiếc vòng kim cương.
Đặt một tay lên vai người cảnh sát chàng lại nói :
– Có phải ông xét nhà theo khiếu nại của cô Thái Diềm Nếu vậy hãy khám phòng của tôi, trước :
Thái Diềm lầu bầu giọng thâm hiểm :
– Thật là gốc. Không ai buộc tội anh, Nhà soạn nhạc nổi tiếng Công Thành không cần lấy cắp nữ trang, ai cững biết thế.
Chàng lại gần Hoàng Lan, cô nhìn anh như hỏi Anh nói nhỏ với cô :
Ai nấy đều biết Có những thứ tưởng tượng mê muội đến nguy hiểm Tiếng nói xôn xao sau cửa lại làm cô giật mình. Đây la lúc đã chuẩn bị trước.
Bà Mari trở lại nhà bếp, sau bà là người cảnh sát cầm trên tay một chiếc vòng, anh ta tiến lại trước mặt Thái Diễm hỏi :
– Có đúng vòng của bà không ?
– Đúng !
Lúc đầu, Hoàng Lan không hiểu tại sao có hai người cảnh sát đứng hai bên cô tại Sao một ngưởi lại rút còng ra và Công Thành nói gì đó, cái vòng bị đấu giữa lớp nệm và giường của ngượi nấu bếp. Lấy cắp có chứng cứ , rỡ ràng,. . kẻ phạm tội sẽ bị bắt.
Công Thành nói tiếp :
– Có sự nhầm lẫn, các ông sẽ không đem cô này đi. Cô ấy là vị hôn thê cua tôi Nếu có việc lấy cắp thì không phải cô ấy phạm lỗi.
Thái Diễm đay lại :
– Nếu có việc lấy cắp, còn việc lấy cắp nào rõ rệt hơn nữa.
Chương 10
Công Thành giằng lấy cái khóa trên tay người cảnh sát khi anh ta nói:
– Chúng tôi có lệnh, việc phạm pháp đã đươc xác định Chúng tôi đưa phạm nhân đi.
Nắm tay của chàng đưa lên, bà Mari năn nỉ.
Đừng Công Thành.
Đôi môi trắng bệch, khuôn mặt tái xanh như không còn thần sắc, Hoàng Lan không động đậy. Mắt mo to, Cô nhìn chàng. Chàng nói không gáy mắt nhưng giọng trầm :
– Còn tôi thì trên thế giới này không ai có thể.. Một cảnh sát viên khác trở lại, đắc ý ra mặt tuyên bố :
– Chưa phải tất cả đâu.
Vô thức, Thái Diễm quay đầu lại phía người mặc đồng phục đang cầm mấy tờ giấy – Bản sơ đồ bị mất từ năm ngoái, bà Ring, đi mời ông chủ.
Một cơn nóng hốc lên đột ngột làm cho mặt Thái Diễm đỏ bừng Cô không lường trước được điều này Nãm ngoái, Hoàng Lan chưa có mặt ở đây ý nghĩ của cô rối loạn.
Mấy cảnh sát viên vẫn chưa đem kẻ tình địch đi, cái người mà cô ghét cay, ghét đắng Một trò của Bảo, đúng rồi, những giấy tờ kia hắn đã lấy cắp ,và đem đặt cùng chỗ với chiếc vòng để đỗ lỗi.
Họ phải đem hắn đi chứ Cảnh sát sẽ đem hắn đi thôi Nếu cảnh này kéo dài, cô không chắc có khởi kêu lên đưốc không sain Luck bước vào, ông hởi :
– Tờ giấy ấy để ở chỗ nào ?
Việc chỉ huy cảnh sát giơ tay chỉ vào Hoàng Lan :
Ở trong buồng cô ta.
– Ai đã để vào đấy Đó là điều các ông phải làm.Nghe Công Thành nói như thế, hai cảnh sát viên đã nắm lấy hai khuỷu tay chàng. Chàng vùng ra một cách man dại và ôm lấy Hoàng Lan khi một người cảnh sát khác nắm lấy cổ tay Hoàng Lan:
Đúng lúc ấy, bác Ring bước vào Vợ bác kể cho bác nghe bằng thử tiếng của họ Người lai dân tộc nhìn Bảo đăm đăm và cười gằn.
Bác Ring già bước đến trước mặt Hoàng Lan và bằng một động tác bất ngờ, bác nâng bàn tay nhỏ, lạnh giá của cô gái lên và nói :
Đây là đôi bàn tay thật lành Căng thẳng đến cực độ,Thái Diễm quay sang nhóm cảnh sát kêu lên :
– Còn đến bao