Niên vẫn luôn cười vui vẻ.
Thời điểm bốn chị em cùng ở chung một chỗ là vui vẻ nhất.
” Tiêu Nghệ, cậu không phải nói, cậu sẽ mang Mạc Nghĩa trở lại sao? Thế nào…?” Lương Ngân vốn là muốn hỏi tiếp, thế nhưng đang nhìn đến Văn Tiêu Nghệ nghe tên Mạc Nghĩa , lúc đó đôi mắt ảm đạm xuống, cô liền dừng lại.
Cẩm Niên nháy mắt nói cho Lương Ngân biết, Lương Ngân liền vội vàng ngừng lại đổi đề tài khác nói: ” Cái đó, cậu có cho quà chúng tớ không?”
“Ngân Ngân, không quan trọng, sớm muộn cũng phải nói cho các cậu biết, mình cùng Mạc Nghĩa chia tay rồi.” Văn Tiêu Nghệ thản nhiên nói, thế nhưng Lương Ngân gọi cái đó là loại tình cảm không tới được,không biết trong lòng cô đau thế nào đây! cho nên cô liền vội vàng vỗ tay Tiêu Nghệ nói: ” Không sao, cậu còn bọn mình mà!” Ở trên xe có một số việc ở không thích hợp nói.
Bốn người ngầm hiểu lẫn nhau, cũng ngừng đề tài lại.
“Tiêu Nghệ, Anh Vệ Nam muốn tới nhận điện thoại, Ngân Ngân cự tuyệt, cô bây giờ là mẹ chồng! Chúng ta cùng nhau khi dễ cô!” Tang Vũ cười hì hì lớn tiếng nói.
” Tiểu Vũ đáng chết!” Lương Ngân xấu hổ đánh cô.
“Được rồi! tha cho cậu đó! Đúng rồi, mình có quà cho cậu và anh Vệ Nam đó!” Văn Tiêu Nghệ đối với Lương Ngân hề hề thần bí nhỏ giọng nói.
Về đến nhà mới biết, quà này thật đúng là không nhỏ, rượu Anh quốc, vốn Văn Tiêu Nghệ nói chính là, rượu là hàng cao cấp, ở hai người hôn tiếp nữa, nữa, cũng sẽ tăng thêm thú vị.
Lúc ấy, cộng thêm Lương Ngôn bốn người cùng nhau “Phốc…” ra ngoài.
Về phần quà tặng dĩ nhiên, người người có phần, Lương Ngôn là một túi du lịch lớn bằng gấu Teddy, lúc Lương Ngôn nhìn thấy liền bĩu môi, chị Tiêu Nghệ luôn xem cô là đứa bé.
Đàm Cẩm Niên quà tặng là một bộ đồ GIORGIO ARMANI trung tính, Tang Vũ chính là chai nước hoa Chanel, đương nhiên Lương Ngân có quà tặng thì Vệ Nam cũng có, là một bộ Vivienne Westwood.
Cầm đuốc soi dạ, trắng đêm không ngủ, Văn Tiêu Nghệ thì thất tình, Lương Ngân ngọt ngào trong tình yêu, hình như năm chị em vĩnh viễn sẽ không cùng có phiền não giống nhau, bởi vì luôn có người ở cùng các cô chia sẻ đau khổ, chia sẻ vui vẻ.
Chương 27: Mập Mờ Nảy Sinh
Sáng sớm năm người say rượu đều bị đau đầu.
Bởi vì Văn Tiêu Nghệ phải đến công ty báo cáo, điểm tâm cũng không có ăn liền trực tiếp đi đến công ty, hôm nay Cẩm Niên quyết định không đi công việc rồi, ngủ một giấc thật ngon sau mới về trường học báo cáo, dù sao cũng không thể luôn bận rộn nghề phụ được, trường học sẽ phải lập tức thi cuối kỳ rồi; Tang Vũ và Đàm Cẩm Niên tư tưởng rất giống nhau, tóm lại trước nghỉ học, chuyện khác hãy nói sau, Lương Ngân còn phải đi dạy lớp ôn tập, cho nên liền gọi điện thoại cho Vệ Nam muốn anh tới đón cô đi dạy.
Lúc Vệ Nam đến, Lương Ngân đang tắm, Lương Ngôn mời Vệ Nam vô tiệm chờ, còn cô thì tự mình làm đồ ăn sáng.
Lương Ngôn chiên một cái trứng gà cùng vài miếng chân giò hung khói, uống sữa tươi, một mình ăn say sưa ngon lành không chút băn khoăn đến Vệ Nam.
Vệ Nam ăn điểm tâm rồi, nhưng nhìn cô gái nhỏ ăn ngon miệng như vậy, liền có chút muốn ăn, cảm giác rất động lòng.
“Ngôn Ngôn, *ho khan*, em đang… ăn cái gì?” Vệ Nam biết rõ còn hỏi, có chút muốn nói lại thôi.
Nhưng mà Lương Ngôn không có mảy may bị ảnh hưởng, cũng không chút nào thấy Vệ Nam có vẻ muốn chia sẽ bữa ăn sáng này, trong miệng vẫn nhai chân giò hun khói không ngẩn đầu lên, nói: ” Ừ…Chân giò hun khói cùng trứng chiên!”
“Cái đó, em làm một phần?” Vệ Nam hỏi chủ yếu.
Lương Ngôn chợt nhớ tới vấn đề lễ phép, lập tức ngẩn đầu nhìn Vệ Nam, liếc mắt một cái đã biết ý nghĩ của anh, sau đó vội hỏi:
“Cái gì kia, anh Vệ Nam, anh ăn điểm tâm chưa?”
“Chưa ăn.” Vệ Nam kiên quyết nói dối, đứa nhỏ này thật đúng là có thể dùng bốn chữ thành ngữ để nói ….. Trẻ nhỏ dễ dạy !
” Vậy, anh có muốn ăn không, em có thể làm cho anh một phần.” Lương Ngôn đứng dậy, chuẩn bị làm.
“Được.”
Lương Ngôn lấy ra chân giò hun khói cắt mấy miếng, vừa đánh một quả trứng gà, làm xong một phần, không đợi gọi, Vệ Nam liền tự giác ngồi trên bàn chờ.
“Ăn thật ngon.” Vệ Nam ăn sạch trứng chiên cùng chân giò hun khói Lương Ngôn làm cho ra một câu đánh giá như vậy.
“Hắc hắc, anh Vệ Nam, tối hôm qua có phải anh không ăn cái gì à? Lương Ngôn cảm thấy Vệ Nam là khen tặng cô, vẫn chưa có người nào nói cô làm gì đó ăn ngon đây!
“Hả?” Vệ Nam có nghe cô ý tứ bới móc.
“Anh Vệ Nam, em xong rồi, chúng ta đi thôi!” Lúc này Lương Ngân từ trên lầu đi xuống, cầm cái túi lên muốn đi.
“Chị, không ăn sao?” Lương Ngôn không có làm phần cho Lương Ngân vì Lương Ngân không thích ăn trứng chiên cùng chân giò hun khói, mỗi buổi sáng cô đều tự mình làm cháo trứng muối thịt nạt.
“Không ăn, Ngôn Ngôn ngoan, ở nhà trông cửa tiệm nha, chờ Cẩm Niên sau khi tỉnh lại nói cho cô ấy biết, anh Âu Dương muốn dẫn cô ấy đi nông thôn đó!” Lương Ngân lúc nói lời này đã đi đến cửa. Vệ Nam đuổi sát theo sau .
“Biết.” Lương Ngôn bĩu môi nói, thế nào đều coi cô là thành cô bé đây? Còn ngoan nữa!
Lương Ngân đã mấy ngày không tới lớp ôn tập, bởi vì công việc của giáo sư không còn bận rộn như trước, vừa đúng có