Teya Salat
Bạn tôi tình tôi – Marc Levy

Bạn tôi tình tôi – Marc Levy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322480

Bình chọn: 9.5.00/10/248 lượt.

hả luôn miệng nói rằng cuộc sống ở Paris thật căng thẳng là gì?

Khó chịu bởi tiếng ồn từ ngoài phố vọng vào, Mathias tiến ra tận cửa sổ, một người lái xe đang nạt nộ những người chuyển rác.

– Đợi tớ chút, Mathias đề nghị trong lúc cúi đầu ra ngoài.

– Anh gào to với người lái xe vì đã không tôn trọng xung quanh, anh ta chí ít cũng nên có tí kính trọng đối với những người đã fải làm một công việc khó nhọc. Ở cửa xe của mình, gã lái xe thét chửi như tát nước. Chiếc xe ben chở rác cuối cùng cũng dã đậu gọn được vào một bên đường và chiếc xe hơi chạy vội trong tiếng xào xạc của bánh xe.

– Vừa có chuyện gì thế? Antoine hỏi.

– Chẳng có gì cả! Cậu đang nói gì về Luân Đôn ấy nhỉ?

Chú thích

(1) Xe taxi

(2) Trong giao tiếp của người phương Tây, khi đưa ngón tay giữa lên tức là rất coi thường người đối thoại trước mặt.

3) Đường Ếch. Vì người dân Pháp nổi tiếng là thích món đùi ếch.

Chương 2

Luân Đôn, vài ngày sau

Mùa xuân đã tới.Và nếu như, trong những ngày đầu tháng tư này, mặt trời vẫn còn lẫn sau những đám mây, thì nhiệt độ lại biểu thị rõ ràng sự đăng quang của mùa xuân. Khu phố South Kensington tràn đầy sự phấn khích, những quầy hàng bốn mùa của các tiểu thương được chất thừa mứa những rau với quả, cửa hàng hoa của Sophie thường nhộn nhịp và mảnh hương của nhà hàng Yvonne sắp được mở ra. Antoine ngập chìm trong công việc. Chiều nay, anh đã hoãn hai cuộc hẹn để tiếp tục đốc thúc công việc quét sơn một hiệu sách nhỏ sống động đáng yêu nằm ngay ở tâm điểm của Bute Street.

Những kệ sách của French Bookshop được che bằng các tấm bạt nhựa và thợ sơn đang làm nốt những công việc cuối cùng. Antoine nhìn đồng hồ, vẻ lo lắng, và quay về phía người cộng sự của mình.

– Tối nay họ chẳng xong được đâu mà!

Sophie bước vào hiệu sách.

– Lát nữa qua em sẽ mang hoa đến, thợ sơn thích hoa nhưng ngược lại thì chưa chắc.

– Cứ theo đà này, thì ngày mai em hãy qua. Antoine đáp lại.

Sophie tiến lại gần anh.

– Anh ấy chắc sẽ phải thích điên lên, ngay kể cả vẫn còn một cái thang và mấy hộp son rải rác đâu đó thì cũng chẳng sao cả.

– Khi xong xuôi tất cả thì mới đẹp được.

– Anh thật là điên. Thôi được, em sẽ đóng cửa hàng và đến giúp các anh một tay. Thế mấy giờ thì anh ấy đến ạ?

– Anh chẳng biết. Em biết tính hắn rồi còn gì, hắn đã thay đổi lịch trình bốn lần rồi.

* * *

Ngồi ghế sau trong xe taxi, một vali đặt dưới chận, một gói đồ ôm trong tay Mathias chẳng hiểu tý gì về những thứ mà người tài xế đang kể cho anh. Do lịch sự, anh trả lời anh ta bằng một loạt các từ có và không liều lĩnh, và cố đoán hiểu ánh mắt anh ta trong gương kính chiếu hậu. Khi leo lên xe, anh đã chép địa chỉ nơi mình đến vào mặt sau của chiếc vé tàu và phó thác toàn bộ cho người đàn ông này, cái người với anh là hoàn toàn có thể tin tưởng dù rõ ràng là có vấn đề về giao tiếp, và dù cái vô lăng cũng không hề được đặt đúng chỗ (4).

Cuối cùng thì mặt trời cũng xuyên thủng được các đám mây và những tia nắng rọi xuống dòng Tamise (5), kéo giãn những làn nước của con sông thnàh một dải ruy băng dài màu sáng bạc. Băng qua cầu Westminser, Mathias khám phá ra nhiều khúc quanhcủa khu nhà dòng trên bờ đối diện. Trên vỉa hè, một phụ nữa trẻ đứng dựa vào bao lơn, micro trong tay, cô ta đọc to bài nói của mình trước ống kính máy quay.

– Gần bốn trăm ngàn đồng bào cuả chúng ta hẳn đã vượt biển Manche để đến lập nghiệp tại Anh Quốc.

Chiếc taxi vượt qua nữ nhà báo, và lao vội vào trung tâm thành phố.

* * *

Đằng sau quầy, một ông già người Anh đang sắp xếp lại một số giấy tờ trong chiếc cặp da đã sầy rạn do thời gian. Ông nhìn ra xung quanh rồi hít thật sâu trước khi quay lại công việc của mình. Ông kín đáo khởi động bộ phận mở két thu tiền và nghe âm thanh thánh thót êm dịu phát ra từ chiếc chuông nhỏ xíu khi ngăn để tiền được bật ra.

– Chúa ơi, tôi sẽ nhớ âm thanh này lắm đấy. Ông nói.

Bàn tay ông luồn xuống phía dưới cỗ máy cũ kỹ và đắy chiếc lò xo, tháo ngăn kéo két tiền ra khỏi rãnh đường ray. Ông đặt nó nằm lên một chiếc ghế đẩu cạnh mình, rồi cúi xuống láy một tấm sách bìa đỏ đã bị phai đi vẻ rực rỡ, được đặt sâu phía trong. Cuốn tiểu thuyết được ký tên P.G. Wodehouse. Ông già người Anh mang tên John Glover, hít hà cuốn sách và siết chặt nó vào lòng mình. Ông lật vài trang, với vẻ chăm chú gần như là âu yếm, rồi đặt nó ngay lên kệ sách duy nhất không phủ bạt và quay về phía sau quầy của mình. Ông đóng cặp, khoanh tay và ngồi như vậy để chờ.

– Ổn cả chứ, ông Glover? Antoine hỏi trong lúc nhìn đồng hồ.

– Nếu nói quá ổn thì có khi là bất lịch sự anh ạ, người chủ hiệu sách già trả lời.

– Cậu ấy chắc sẽ không trễ hơn nữa đâu.

– Vào tuổi tôi, trễ một cuộc hẹn đã trở nên không tránh khỏi chỉ là một tin tốt thôi, Glover tiếp tục với giọng điềm đạm.

Một chiếc taxi đỗ dọc theo vỉa hè. Cánh cửa hiệu sách mở ra và Mathias lao vào vòng tay của bạn. Antoine húng hắng ho, và nhấn mạnh bằng ánh mắt, chỉ ông già đang ngồi đợi ở cuối phòng, cách anh chừng mười bước chân.

– Antoine, phải rồi, và bây giờ thì mình hiểu rõ hơn ý nghĩa mà cậu muốn nói với từ “n