
ans và một chiếc áo cánh, làm nổi rõ đường cong của cặp vú một cách trang nhã. Đôi má cô ửng hồng ngay khi nhìn thấy Mathias.
– Anh làm gì ở đây thế này? Cô hỏi.
– Anh đi chơi.
– Thật là một sự bất ngờ thú vị, nhưng em xin anh đấy, giấu những bông hoa này đi. Không ở đây đâu, tất cả mọi người đều nhìn chúng ta kìa, cô thì thầm.
– Anh chỉ thấy hai ba gã đứng sau cửa kính đằng kia chứ mấy.
– Hai, ba gã mà anh đang nói là giám đốc tòa soạn, giám đốc của chương trình thời sự và một nữ nhà báo ngồi lê đôi mách số mốt của PAF (Cục Giám sát Chương trình Nghe nhìn của Pháp – ND) đấy; vậy nên em xin anh mà, hãy kín đáo cho em nhờ. Nếu không em sẽ bị trêu chọc nửa tháng trời cho mà xem.
– Em có rỗi được một lát không? Mathias vừa hỏi vừa giấu bó hoa sau lưng mình.
– Em sẽ đi báo với họ là em sẽ vắng mặt trong khoảng nom một giờ, đợi em ở quán cà phê, em sẽ tới gặp anh ngay.
Mathias nhìn cô băng qua vòm cửa. Đằng sau kính cửa sổ, người ta thấy rõ trường quay của đài truyền hình nơi đang diễn trực tiếp chương trình thời sự mười ba giờ. Tiến lại gần một chút, anh thấy khuôn mặt người giới thiệu có vẻ quen quen. Audrey quay lại trợn mắt nhìn anh, và chỉ đường đi ra ngoài. Phục tùng, Mathias đành vâng lệnh và quay ra.
Cô đến gặp anh ở đầu lối đi, anh đợi cô trên một ghế dài; đằng sau anh, ba cặp chơi quần vợt trên khu sân của Thành phố Paris, Audrey cầm lấy bó hoa hồng và ngồi xuống cạnh anh.
– Hoa hồng đẹp quá, cô vừa nói và hôn anh.
– Em phải cẩn thận, chúng ta có ba nhân viên của cơ quan S.D.E.C (Ở đây, tác giả muốn đưa từ này vào để chơi chữ. Từ đầy đủ để chỉ cơ quan an ninh này phải là S.D.E.C.E: Cục gián điệp và phân gián điệp quốc gia) đằng sau chúng ta, họ đang chơi một trận quần vợt nghiệp dư với ba người bạn của họ làm việc ở D.G.S.E. (Tổng cục An ninh nước ngoài) đấy.
– Em xin lỗi vì hồi nãy, nhưng anh không thể biết ở đó như thế nào đâu.
– Chẳng hạn như là một trường quay truyền hình chứ gì?
– Em không muốn trộn lẫn đời sống riêng tư của em với công việc.
– Anh hiểu, Mathias lầu bầu trong lúc ngắm nhìn những bông hoa mà Audrey đã đặt lên đùi mình.
– Anh lại dỗi rồi à?
– Không, anh đã lên tàu sáng nay, từ lúc trời rạng sáng và anh không biết liệu em có hiểu được rằng anh vui đến mức nào vì được gặp em.
– Em cũng vui bằng mức ấy, cô nói trong lúc lại hôn anh.
– Anh không thích những chuyện tình mà người ta cứ phải che che giấu giấu. Nếu như anh có tình cảm với em, thì anh muốn có thể nói điều đó với tất cả mọi người, anh muốn những người xung quanh anh chia sẻ hạnh phúc với anh.
– Và bây giờ là trường hợp này chứ? Audrey vừa hỏi vừa mỉm cười.
– Vẫn chưa… nhưng rồi sẽ thế. Hơn nữa anh không thấy có gì trong chuyện này đáng cười cả. Tại sao em lại cười?
– Bởi vì anh đã nói “chuyện tình” và chỉ thế thôi nó đã thực sự làm em rất vui.
– Vậy, em dẫu sao cũng hơi sung sướng khi gặp anh chứ?
– Đồ ngốc! Đi thôi nào, em thật uổng công làm việc cho một kênh truyền hình tự do, đúng như anh nói đấy, bởi lẽ em cũng chẳng được tự do chút nào về thời gian của mình.
Mathias cầm tay Audrey và kéo cô về phía hiên của một quán cà phê.
– Mình để bó hoa của anh ở lại ghế băng à? Audrey vừa nói vừa đi chậm lại.
– Bỏ mặc chúng lại đó đi, chúng xấu mù, anh đã mua ở ngay trước cửa tòa nhà cao tầng. Anh muốn tặng em một bó hoa thực sự, nhưng anh đi từ rất sớm, trước khi Sophie mở cửa hiệu.
Và do Audrey không nói gì nữa, Mathias thêm vào:
– Một cô bạn, một cô hàng hoa trên phố Bute Street, em có thấy cả em nữa cũng hơi ghen không?
* * *
Một người khách vừa bước vào trong cửa hàng, Sophie chỉnh lại chiếc áo choàng của mình.
– Xin chào, tôi đến lấy phòng, người đàn ông nói trong lúc bắt tay cô.
– Phòng nào? Sophie hỏi, giọng hồi hộp.
Anh ta có dáng vẻ của nhà thám hiểm, nhưng cũng không phải vì thế mà kém vẻ ngơ ngác của người lạc đường. Anh ta giải thích vừa từ Úc tới vào sáng nay, và phải chuyển tàu ở London trước khi lại khởi hành đến bờ biển phía đông Mehico vào sáng mai. Anh ta đã đặt khách sạn của mình trên Internet, thậm chí đã trả trước một phần tiền, và anh ta đang ở ngay địa chỉ được ghi trên tờ đặt phòng đây mà, Sophie có thể tự mình xem lại.
– Tôi có những bông hồng dại, những bông lượm vàng, những bông thược dược, vả lại mùa hoa vừa mới bắt đầu nên chúng đẹp tuyệt trần, nhưng tôi vẫn chưa có những phòng dành cho khách, cô vừa nói vừa cười hết sức thoải mái. Tôi nghĩ rằng anh đã bị lừa rồi.
Bối rối, người đàn ông đặt vali của mình xuống cạnh một cái bao đựng chiếc ván lướt sóng, có thể đoán vậy nhờ hình dáng của nó.
– Cô có biết một chỗ nào đó giá phải chăng có thể ngủ qua tối nay được không? Anh ta hỏi với một lối phát âm lộ rõ
– Anh nhớ là em đã khóc giống như một cô Madeleine (theo truyền thuyết thì có một cô bé tên Madeleine rất hay khóc và khi đã khóc thì lại khóc rất nhiều).
– Em khóc bởi vì anh đã không đụng vào em.
– Chính vì anh hiểu như thế mà em khóc đấy, đồ ngốc ạ.
– Anh đặt một phòng suite rồi.
– Chúng ta hãy đi ăn trong khách sạn sang trọng của anh đã, rồi sẽ tính s