
ình và uống một hơi cạn.
– Có những người ngày nào cũng phải mất hai tiếng đồng hồ để đến nơi làm việc bằng phương tiện giao thông công cộng! anh nói như thể tự nói một mình.
Bốn bà bạn nhìn nhau không nói một lời nào.
– Paris chẳng bao giờ chỉ có hai giờ bốn mươi thôi đâu, Mathias nói thêm.
– Ta sẽ tính toán thời gian hành trình cho tất cả thủ đô ở châu Âu hay chơi bài poker đây hả? Colette nổi đóa.
Danièle liền huých cho bà này một cú khuỷu tay để bà im miệng.
Mathias nhìn hết người này đến người kia, trước khi quay lại chuỗi lải nhải của mình.
– Dẫu gì thì cũng rất phức tạp khi thay đổi thành phố và quay lại sống ở Paris…
– Cũng không phức tạp bằng việc di cư từ Ba Lan năm 1934 nếu anh muốn thì tôi nói cho mà biết! Colette vừa lẩm bẩm vừa ném ra một quân bài.
Lần này thì là Martine thúc cho bà ta một cú khuỷu tay.
Yvonne đưa mắt quở trách Mathias.
– Vào đầu mùa xuân này thì chuyện đó hình như không đến nỗi vậy đâu! bà đáp lại ngay lập tức.
– Sao cô lại nói thế? Mathias hỏi.
– Anh hiểu rõ điều tôi nói rồi đấy!
– Dù sao đi nữa bọn tôi cũng chẳng hiểu mô tê gì cả, ba người bạn đồng thanh lên tiếng.
– Không phải khoảng cách vật lý hủy hoại một đôi lứa, mà chính là cái khoảng cách con người ta đặt nó vào trong đời mình. Chình vì điều đó mà anh đã mất Valentine, chứ không phải tại anh lừa dối nó. Nó quá yêu anh nên có thể một ngày nào đó sẽ tha thứ cho anh. Nhưng anh xa nó quá. Có lẽ đã đến lúc anh nên quyết định trưởng thành lên một tí, nếu không thì cũng cứ thử làm trước khi con gái anh trở nên chín chắn hơn anh! Bây giờ thì im đi, đến lượt anh chơi đấy!
– Có lẽ tôi sẽ đi khui một chai nữa cho chúng ta, Colette tuyên bố khi rời khỏi bàn.
* * *
Mathias đã nhấn chìm nỗi phiền muộn của mình khi sát cánh cùng bốn nữ quái nhà Dalton (Tứ quái Dalton, tức bốn anh em trai nhà Dalton, là những nhân vật trong Lucky Luke, loạt truyện tranh rất nổi tiếng dành cho thiếu nhi của các tác giả Moris, Goscinny, X.Fauche và J.Léturgie. Tác phẩm đã được dựng thành phim hoạt hình thu hút được hàng triệu trẻ em trên thế giới). Tối đó, khi leo lên cầu thang nhà mình, anh cảm thấy bị chóng mặt thực sự.
* * *
Ngày hôm sau, Antoine đón lũ trẻ từ trường về rồi lại ra đi ngay tức thì. Anh có rất nhiều việc ở hãng vì công trình ở nhà hàng của Yvonne. Và do Mathias đi chạy trong công viên để thay đổi ý tưởng, nên Sophie đến trông bọn trẻ trong khoảng hai giờ. Emily tự nhủ nếu bố nó muốn thay đổi ý tưởng, lẽ ra bố nó nên lựa chọn ra cái ý tốt nhất; đi chạy trong công viên, thật không thông minh lắm trong tình trạng hiện tại của bố. Kể từ hôm bố nó ăn món bí non bỏ lò, vẻ mặt của bố nó trở nên hết sức kinh khủng và chứng chóng mặt càng trở nên tồi tệ hơn. Và từ đó đến nay đã là hai ngày rồi, chắc bố phải ấp ủ chuyện gì đó.
Sau khi bàn bạc với Louis, cả hai quyết định không đưa ra một lời bình luận nào. Với một chút may mắn, có thể Sophie sẽ ở lại ăn tối và khi cô ấy ở lại thì bao giờ cũng là tin vui: Vừa-ăn-vừa-xem và đi ngủ muộn.
* * *
Chính ngay tối hôm đó, Emily thổ lộ trong cuốn nhật ký của mình rằng nó đã nhận thấy rõ ràng là có chuyện gì đó không ổn. Vào lúc cô bé nghe thấy tiếng ngã trong cầu thang, nó đã nói ngay với Louis là phải gọi cấp cứu, và Louis viết thêm bên lề rằng cấp cứu ở đây chính là bố của nó.
* * *
Antoine bồn chồn đi đi lại lại trong hành lang trung tâm y tế. Phòng đợi chật ních người. Ai nấy vừa chờ đến lượt mình vừa lật giở những cuốn tạp chí quăn mép chất đống trên cái bàn thấp. Đang lo lắng, anh không hề có chút hứng thú nào để có thể đọc được trong lúc này.
Cuối cùng, viên bác sĩ ra khỏi phòng khám và đến gặp anh. Ông thầy thuốc yêu cầu anh đi theo ông ta và kéo anh ra xa.
– Không có bất kỳ một sự đụng giập cột sống nào, chỉ có một bọng máu to tướng trên trán thôi, và những bức điện chụp thì rất khả quan. Để đề phòng, chúng tôi đã cho siêu âm. Chúng tôi chưa thấy được gì nhiều lắm, nhưng thông tin tốt nhất mà tôi có thể nói cho ông biết, đó là đứa bé không bị ảnh hưởng gì cả.
Chương 18
Cánh cửa phòng khám hé mở. Sophie mặc một chiếc áo choàng màu xanh và đi dép trong nhà như người ta yêu cầu trong các cuộc khám kiểm tra.
– Ra ngoài đợi em đi, cô nói với Antoine.
Anh quay lại ngồi xuống ghế, đối diện với phòng thường trực. Khi ra gặp anh, khuôn mặt cô đăm đăm.
– Em còn đợi gì để nói cho anh biết điều đó đây hả? Antoine hỏi.
– Nói với anh về chuyện gì?… Đó đâu có phải là một căn bệnh.
– Bố nó, là gã mà anh vẫn thường xuyên viết thư đó à?
Người thu ngân của phòng khám chữa bệnh ra hiệu cho Sophie. Bản kết quả đã được đánh máy xong, cô có thể đến thanh toán.
– Em mệt lắm Antoine ạ, em trả tiền rồi anh đưa em về nhé!
* * *
Chìa khóa xoay trong ổ. Mathias đặt ví vào trong khay-dốc túi ở cửa ra vào. Ngồi trên ghế bành da, Antoine đang đọc sách dưới ánh sáng của ngọn đèn trên bàn tròn.
– Xin lỗi, giờ thì muộn rồi nhưng tớ đã có một công việc điên đầu.
– Ừm…
– Gì cơ?
– Không có gì, cậu thì tối nào chẳng có một công việc điên đầu.
– Ấy chính thế, tớ có một việc điên đầu đấy!