
giờ không còn tiếng kêu nho nhỏ vang lên khi mở nó ra nữa.
Anh vẫn cám ơn ông chủ hiệu sách già vì tất cả những gì ông đã làm cho anh và trả lại ông ấn bản duy nhất mà hiệu sách có được về những cuộc phiêu lưu của Jeeves.
Trước khi đi, Mathias còn một việc cuối cùng cần hỏi ông: Chàng Popinot này là ai?
Glover mỉm cười và mời anh cầm hai gói quà tặng anh được đặt bên cửa ra vào. Mathias mở lớp giấy bọc ra. Gói đầu tiên chứa một tấm biển tráng men, gói thứ hai là một chiếc ô được trang trí tuyệt đẹp có tay cầm trạm trổ bằng gỗ anh đào… Bất cứ ta đi đâu, bất cứ ta ở đâu, nhiều buổi tối trời vẫn có thể đổ mưa đấy, John vừa nói vừa chào anh.
Ngay khi Mathias vừa ra khỏi hiệu sách, John thò tay vào trong ngăn kéo két, và đặt lại cái lò xo nhỏ hệt như trước đây nó vốn thế.
Tàu vào ga, Mathias chạy trên xe, vượt tất cả dãy hành khách và leo lên chiếc taxi đầu tiên. Anh có một cuộc hẹn mà đời anh sẽ phụ thuộc cả vào đó, anh gào lên như thế qua tấm kính với những người đang rủa sả anh; nhưng chiếc xe đã xuống đại lộ Magenta, đặc biệt thông thoáng vào ngày hôm đó.
Anh rảo bước đến đầu lối đi dành cho người đi bộ và bắt đầu chạy.
Phía sau cửa kính lớn, ta có thể nhận ra trường quay của đài truyền hình đã đang chuẩn bị cho buổi thời sự hai mươi giờ. Một nhân viên bảo vệ yêu cầu anh khai chi tiết danh tính và tên của người mà anh muốn đến thăm.
Người gác cổng gọi cho ban quản lý nhà đài.
Cô ấy vắng mặt vài ngày và nội quy ở đây cấm tiết lộ thông tin nơi cô ấy tác nghiệp.
Chí ít thì cũng ở Pháp chứ? Mathias hỏi, giọng lẩy bẩy. – Tôi không thể nói gì hơn được… nội quy, người gác cổng nhắc lại. Dù sao đi nữa thì ở đây cũng chẳng thấy ghi gì hết, anh ta nói thêm trong lúc tra cuốn sổ đồ sộ của mình; cô ấy sẽ quay lại vào tuần sau, đó là tất cả những gì anh ta biết được. – Ít nhất thì ông cũng có thể nói với cô ấy là có Mathias đến thăm chứ?
Một kỹ thuật viên băng qua cửa và dỏng tai lên khi nghe thấy một cái tên đã trở nên quen thuộc với anh ta.
Đúng thế, anh tên là Mathias, thì sao chứ? Sao anh ta lại biết được tên của anh?… – Anh ta đã nhận ra anh, cô đa miêu tả anh biết bao lần, đã rất thường xuyên nói với anh ta về anh, người đàn ông trẻ tuổi trả lời. Anh ta phải nghe cô để an ủi cô khi cô từ London trở về. Hơn nữa nội quy cũng mặc xác, Nathan nói và kéo anh ra xa; cô là bạn của anh ta; quy định cũng tốt thôi, có điều là vẫn phải vi phạm được trong tình huống bắt buộc… Nếu Mathias có việc gấp, có thể anh sẽ tìm thấy cô ấy ở Champs-de-Mars, theo lý thuyết, cô ấy đang quay ở đó.
Những bánh xe của chiếc taxi kêu lạo xạo khi chúng quay trên đê Voltaire.
Từ những con đường chạy trên triền sông, một dãy những cây cầu cho ta một cảnh tượng có một không hai; bên phải, những lớp kính phơn phớt xanh của tòa nhà Grand Palais vừa mới được thắp sáng, trước mặt anh tháp Eiffel đang nhấp nháy lấp lánh. Paris thực sự là thành phố đẹp nhất thế giới, còn đẹp hơn nữa khi ta xa nó.
Đã quá hai mươi giờ, một lần rẽ cuối cùng ở ngang cầu Alma nữa và chiếc taxi đỗ dọc theo vỉa hè.
Mathias sửa lại áo vest, kiểm tra trong kính chiếu hậu xem tóc anh có lộn xộn lắm không. Trong lúc đút tiền boa vào túi, người tài xế đã trấn an anh, bộ quần áo của anh không thể chê vào đâu được
Chương 23
Cô vừa kết thúc bài phóng sự và đang nói chuyện với mấy đồng nghiệp, khi nhìn thấy anh trên khoảng đất trống, khuôn mặt cô đờ ra. Cô băng qua quảng trường và chạy đến gặp anh.
Anh bận một bộ com-lê thật tao nhã; Audrey ngắm nhìn đôi tay của Mathias, chúng đang run lên nhè nhẹ, cô nhận ra rằng anh đã quên cài cúc măng-sét ( cổ tay áo sơ-mi giả, khi mặc com-lê, người ta thường cài thêm vào).
– Anh không thể biết là anh đã cất chúng ở đâu, vừa nói anh vừa nhìn cổ tay mình.
– Em đã mang theo bên mình bộ tách uống trà của anh, chứ không hề mang cúc áo măng-sét của anh.
– Em biết không, anh không còn chứng chóng mặt nữa rồi.
– Anh muốn gì hả Mathias?
Anh nhìn thẳng vào mắt cô.
– Anh đã lớn lên rồi, hãy cho chúng ta cơ hội thứ hai đi.
– Những cơ hội thứ hai thường chẳng ra sao cả đâu.
– Đúng thế, anh biết, nhưng chúng mình đã ngủ với nhau.
– Em vẫn nhớ.
– Và em vẫn luôn tin rằng em có thể yêu thương được con gái anh, nếu nó sống ở Paris chứ?
Cô nhìn thẳng vào anh rất lâu, cầm tay anh và bắt đầu mỉm cười.
– Tới đây, cô nói, em muốn kiểm tra cái này.
Và Audrey kéo anh chạy lên tầng trên cùng của tháp Eiffel.
Chương Kết
Vào mùa xuân năm sau, một bông hồng đã đoạt giải tại hội chợ hoa Chelsea. Nó được đặt tên là Yvonne. Trong nghĩ trang Old Brompton, nó đã nở trên mộ bà.
* * *
Nhiều năm sau, một chàng trai và cô bạn thân nhất của anh gặp lại nhau, như họ vẫn có thói quen làm vậy, ngay khi thời gian biểu cho phép.
– Xin lỗi, tàu của tớ đã bị chậm. Cậu ở đây lâu chưa? Emily hỏi trong lúc ngồi xuống ghế băng.
– Tớ vừa đến, tớ đã đi đón mẹ ở sân bay, bà đã đi công tác về. Tớ sẽ dẫn mẹ đi trong kỳ nghỉ cuối tuần này, Louis trả lời. Thế nào, Oxford sao rồi hả? Những đợt thi của cậu sao hả?
– Bố sẽ hài lòng đấy, tớ đã được tuyên dương tí chút…
Cùng chuyên mục
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập