XtGem Forum catalog
Bạn Trai Tôi Là Gangster-boss Đại Nhân

Bạn Trai Tôi Là Gangster-boss Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323014

Bình chọn: 10.00/10/301 lượt.

ta định nói gì thì Boss từ đâu xuất hiện.

_Em đến rồi hả, Nguyệt Gia? Vậy thì anh giới thiệu luôn. Đây là Trân Trân thư ký của anh. Còn đây là Nguyệt Gia sẽ là trợ lý tạm thời ở đây- Boss nói xong.

_Chào cô Trân Trân- con nhỏ này sao tự nhiên ăn nói nhỏ nhẹ vậy ta.

_Chào cô- Tôi chưa nói xong thì cô ta đã quay ngoắt qua Boss rồi. Hứ đúng là đồ chảnh chẹ mà.

_Mọi người đã quen biết nhau rồi thì chúng ta sẽ làm việc nào?- Boss nói.

Sau khi phân chia công việc xong, Boss đi họp còn lại hai người đó là Tôi và cái con nhỏ kia. Thấy Boss đi rồi:

_Nè, đánh cái văn bản này đi- Con nhỏ đó hách dịch nói rồi lấy cái dũa tay ra dũa.

_Công việc của ai người nấy làm nhé- Tôi nói.

_Cái gì? Bổn tiểu thư đây mà phải làm cái thứ này ư?- Cô ta lại nói cái giọng hách dịch đó rồi.

_Cô không làm thì để đó đừng làm phiền người khác – Tôi nói giọgn không kiên nhẫn. Tôi hiền thì hiền thật nhưng đừng làm tôi điên. Tôi mà điên là không ai chống nổi đâu. (T/g: Mình sẽ post một đoạn miêu tả Trân Trân khi nổi điên thời đại học. Và còn nhiều diều thú và còn nhiều điều thú vị khác nữa).

_Được lắm chờ xem. Tôi sẽ làm cho cô không yên ổn tại đây đâu- Nói rồi con nhỏ đó bỏ đi ra ngoài.

Tôi cũng hết cách.(Chú thích: Chắc các bạn thắc mắc sao lúc đầu Trân Trân nhìn như nai tơ Còn bây giờ nhìn như cọp cái phải không? Mình xin giải đáp nhá. Vì đối với những ai có thể làm cô ấy cảm giác an toàn thì tính mất cảnh giác của ấy nổi lên và thế là cô ấy sẽ ngây ngô. Còn ai làm cô ấy có cảm giác mất an toàn thì tính cảnh giác cao lên và làm cô ấy biến thành một người dữ như cọp cái. Việc này cũng có nguyên nhân của nó cả, mình sẽ nói sau nhé.).

Chương 16:

Đành ngồi làm một mình với núi công việc này vậy. Vùi đầu vào công việc, tôi không để ý rằng Boss đã họp về phòng rồi. Thấy có mình tôi miệt mài làm mà không thấy con nhỏ kia đâu:

_Nguyệt Gia đâu mà để em làm một mình vậy- Boss dịu dàng nói với tôi.

_Dạ em không biết. Chỉ biết cô ấy bỏ ra ngoài thôi ạh- Tôi giật mình nói.

_Uk. Chắc cô ta đi tìm Nguyệt Nhi rồi….Thôi em làm đi tôi đi kiếm cô ta- Nói rồi Boss bỏ đi. Tôi cũng không nghĩ nhiều mà chỉ làm việc thôi.

Lúc đó, tại văn phòng của Nguyệt Nhi:

_Chị hai, em không muốn làm việc ở đây đâu- Nguyệt Gia õng ẹo nói.

_Chứ em muốn làm gì? Cái gì cũng không làm được. Cho đi du học thì quậy phá để người ta đuổi về, cho đi làm thì không muốn làm. Em làm được việc gì đây- Nguyệt Nhi bực mình nói.(T/g: Đúng là đồ phá của mà ).

_Em…nói chung em không muốn làm cái việc trợ lý đâu. Cái công việc gì mà nguy hiểm gãy móng tay không àh(T/g: Điệu chảy nước luôn..).

_Em… Chị không nói được gì với em rồi. Nếu làm việc đó không được thì tống cho con nhỏ thư ký làm em chỉ cần giám sát Anh Rể Tương Lai của em là được rồi- Nguyệt Nhi phán .

_Chị tưởng em không muốn sao? Nhưng cái con nhỏ trợ lý đó láo lắm. Nó không coi em ra gì?…Nói đến mới nhớ nó là con nhỏ hôm qua em kể cho chị nghe đó- Nguyệt Gia kể tội tôi.

Cùng lúc này Boss đến cửa phòng của Nguyệt Nhi định mở cửa thì nghe được:

_Là con nhỏ cứu hai ông bà già nhà họ Thiên hả?( T/g: Bà này ******* ghớm ). Con nhỏ đó đúng là lo chuỵện bao đồng mà.- Nguyệt Nhi nói.

_Thì đó đã thế hỏi nó muốn bao nhiêu thì bày đặt không nhận. Đã thế còn **** và đuổi em với Vũ Lâm nữa chứ. Đúng là con nhỏ không biết điều mà.- Nguyệt Gia nói them làm ai kia ở ngoài nghe được đang rất tức giận.

_Mà nè, công nhận nhà họ Thiên ngốc thiệt bị bố ăn hối lộ nhiều vậy mà không biết. Đã thế bên đó còn tính làm thông gia với nhà mình nữa. Tuy mấy người con trai bên đó đẹp trai thiệt nhưng ngốc quá bị lừa mà không biết- Nguyệt Gia ngu ngốc nói ra điều không nên nói.

_Nguyệt Gia sao em lại nói vậy.Tai vắt mặt rừng.

Suy nghĩ của Boss: “ Hai cô ngon lắm. Gia đình tôi nể mặt gia đình các người mà giờ gia đình các người định ngồi lên đầu rồi àh. Được lắm, dù sao 4 anh em ta cũng đang ghét các cô thì lần này chơi các người một vố vậy.” Nói rồi Boss cười một cách độc ác làm ai đứng gần đó cũng sẽ nổi da gà hết .

Cốc..cốc… Hai con nhỏ kia thấy có người gõ cửa thì giật mình(T/g: Đúng là nói xấu người ta mà cũng sợ người ta biết. ĐÚng al2 có tật giật mình mà):

_Ai..đó- Nguyệt Nhi hỏi.

_Là Anh- Boss nói.

_Anh vào đi ah- Nói rồi Nguyệt Nhi nhanh nhẹn ra mở cửa. và còn khuyến khích them nụ cười tươi dối trá nữa.

_Anh đến tìm Nguyệt Gia- Boss lạnh nhạt nói.

_Anh.. anh tìm em có chuyện gì không ạh?- Nguyệt Gia nghe đến tìm mình thì nhỏ nhẹ nói.

_Anh muốn hỏi sao em lại để Trân Trân làm một mình mà chạy đến đây vậy- Boss nghiêm giọng nói.

_Dạ em …- Nguyệt Gia không thể nói được.

_Em nên về làm đi. Một núi công việc vậy để một người làm sao hết. Còn em không muốn làm cũng được anh sẽ chuyển em qua bộ phận khác- boss mất kiên nhẫn nói.

_Dạ em về làm liền ạh- Nói rồi Nguyệt Gia đi ra phòng Nguyệt Nhi,tức giận mà không làm được gì cả.

Nói rồi Boss cũng ra ngoài không them đoái hòai gì đến Nguyệt Nhi làm cô ta tức anh ách. Nói về Vũ Lâm thì thật ra cậu ta là cậu chủ của thế giới ngầm nhưng do thấy nhàm chán quá nên định đi làm công