
n của tôi, thật là phải công nhận rằng ngay cả khi băng bó cho người khác cũng rất là đẹp trai(T/g: Chị thật là có phước, Boss là lần đầu tiên băng bó cho người khác đấy .
_Xong rồi đó, em thử đứng dậy xem- Boss nói mà mắt cứ dán vào cái chân của tôi.
Tôi làm theo đứng dậy, nhưng mà nó vẫn còn đau làm tôi gần như muốn té them lần nữa và Boss kịp thời đỡ tôi lên.
_Đừng vội, đứng lên từ từ thôi- Boss nhẹ nhàng nói.(T/g: Kêu người khác đứng dậy xem sao mà bây giờ kêu từ từ bó tay luôn ).
Tôi đã đi được nhưng vẫn chậm lắm nên Boss vẫn đỡ tôi. Lúc này tôi mới quan sát cái nơi này, quả thật là rất quen:
_Đây là…- Tôi nói.
_Phòng bí mật đó cô ngốc, không nhớ gì àh- Boss nói rồi cốc vào đầu tôi một cái.
_Àh..hả… cái nơi mà em và sếp gặp nhau lần đầu phải không- Tôi nhớ ra và nói.
Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ….Cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Boss vang lên…..
Chương 20:
_Alô, con nghe đây ạh- Boss lễ phép nói. (T/g: Boss ở nhà ngoan ghê nhỉ hắc…hắc..).
_Con mau về đi, bố con đang tức tối ở nhà kìa, về nhà đi nếu không mẹ không biết hậu quả thế nào đâu.- Giọng một người phụ nữ vang lên trong điện thoại.
_Dạ, con sẽ về liền- Boss nói xong cúp máy.
_Nhà có chuyện nên tôi phải về, em lên phòng làm việc được chứ- Boss hỏi.
_Dạ được, anh bận thì đi trước đi em tự lên được mà- Tôi mỉm cười nói.
_Uk vậy thì ở trên đó có mấy cái tài liệu em sắp xếp lại rồi photo 20 bản để cho cuộc họp ngày mai- Boss dặn dò tôi.
_Dạ em biết rồi, anh cứ đi trước đi ạh- Tôi nói.
Sau khi Boss đi tôi cũng tự đi về văn phòng để làm việc nữa. Phải nói là dù băng lại rồi mà nó vẫn đau rất khó đi, đi được đến thang máy, tôi bắt gặp được một cặp tình nhân hắc…hắc.. đó là Thiên Ngọc và Ngọc Lan đây mà, vừa thấy tôi như có tật giật mình, hai người đồng loạt đỏ cả mặt. Thấy vậy tôi cảm thấy thú vị rồi đây hahaha, tôi khoanh tay đứng trước thang máy.
_A..hèm…ai kia thất lời hứa của bạn tưởng có chuyện gì quan trọng, thì ra đó là đi chơi với bạn trai – Tôi mở giọng trêu chọc.
_Àh…tao đâu có gì đâu- Ngọc Lan xấu hổ vừa nói vừa nhìn qua người đối diện cũng xấu hổ không kém.
_Nếu hai người không khai ra thì đừng hòng tôi cho bước qua thang máy- Tôi mở giọng dọa .
_Trân Trân đừng ăn hiếp Ngọc Lan nữa- Vũ Ngọc lên tiếng.
_Hả? Bênh nhau hả? Chậc..chậc… chuyện này cần phải khai ra rõ ràng nếu không tôi sẽ kêu Tiêu Hoằng hội đồng anh đẹp dzai này đã cướp mất Ngọc Lan thì lúc đó Lan àh đừng có hối hận, đau long nha- Tôi hăm dọa lần 2.
_Thì…vô thang máy đã rồi nói sau- Ngọc Lan nói.
Hai người đó bước vào, còn tôi phải di chuyển từ từ làm hai người đó chú ý:
_Chân mày làm sao mà băng bó vậy- Ngọc Lan lo lắng nói.
_Àh bất cẩn làm bong gân thôi- Tôi nói.
_Có cần phải đi bệnh viện không nhìn sưng thế kia băng lại cũng không có tác dụng lắm đâu- Vũ Ngọc cũng quan tâm nói.
_Không sao đâu hai người đừng lo….Mà nè định đánh trống lảng hả? Nói đi hôm qua có chuyện gì và hai người là như thế nào?- Tôi nói.
_Àh… thì từ từ chứ chuyện đâu phải là có thể nói hết được đâu.- Ngọc Lan nói.
_Tui không cần biết đâu không kể tôi đi rêu rao cho coi.- Tôi dọa lần 3.
_Đừng mà…àh hay đợi hôm đi ca nhạc rồi tao sẽ kể cho mày nghe nha. Dù gì cũng chỉ 2 hôm nữa là đến rồi..Ok- Ngọc Lan đàm phán.
_Được rồi, đợi đến hôm đó mà không khai ra là tui cho hai người lên trang đầu tin nóng hổi đó- Tôi trêu ghẹo.
Nói đến thế hai người đó nhìn nhau, như nói chuyện bằng mắt, đúng là tình nhân có khác hiểu ý nhau ghê. Ting..ting… thang máy mở ra đnế khu hai người đó làm việc, vì phòng của phó TGĐ ở cùng một dãy với phòng Tài Vụ . Đang chuẩn bị lên dãy trên thì:
_Đợi… đợi với- một giọng nói vang lên. Thì ra là Tần Vũ.
_Sao mà chạy ghê vậy- Tôi chọc.
_Haiz, phải đưa đi gấp cái xấp tài liệu này nè- Nói rồi Tần Vũ chỉ vào cái đống tài liệu đang cầm.
_Vậy định đưa cho ai?- Tôi hỏi.
_Đưa cho ong anh của tôi chứ ai?- Tần Vũ nói.
_Không phải là bên Giải Trí và Truyền Thông chung một tổ hả?- Tôi hỏi.
_Thì đúng là cùng tổ nhưng mà lại không đủ phòng nên mới đưa lên tầng trên- Tần Vũ nói. Rồi vô tình nhìn xuống chân thấy chân tôi :
_Nè chân bà bị sao vậy Trân- Tần Vũ quan tâm nói.
_Không sao đâu, chỉ là bất cẩn bong gân thôi mà. Cảm ơn quan tâm- Tôi mỉm cười nói.
_Trời khách sáo gì chứ, bạn bè mà nhưng tôi khuyên bà nên đi bệnh viện đi cái này sưng như thế băng lại không có tác dụng đâu- Tần Vũ nói y chang Vũ Ngọc luôn.
_Hì không sao đâu tôi còn khỏe mà- Tôi nói.
Ting..ting… thang máy mở ra, cùng lúc đó có một người đã đứng ở đó rồi, thấy tôi và Tần Vũ thì rất là ngạc nhiên:
_Ủa hai người cũng đi chung hả- Tần Sở nói.
_Àh, em mang cái này lên cho anh thì gặp Trân trong thang máy nên đi chung thôi- Tần Vũ giải thích.
_Vậy àh. Anh còn định xuống đó tìm em nữa- Tần Sở nói.
_Thôi hai người nói chuệyn nha, tôi đi lên trên làm việc đây- Nói rồi tôi chào hai người họ, bấm thang máy đi lên.
Chương 20 (tt):
Sau khi tôi nhấn nút thang máy đi lên, đâu biết rằng hai an hem Tần Gia kia đang bàn tán về tôi chứ nếu không tôi đã đứng lại gần đó hóng chuyện rồi (T/g: Hai