
ta nói giọng nhão nhẹt như muốn chọc giận tôi.
_Ý cô là sao?- Trân Trân tức giận nói.
_Ơh tôi đâu có ý gì đâu? Hay là cô vẫn còn yêu anh ta nên ghen – Mã Kì trêu tức .
_Hừ tùy cô thôi. Với lại tôi đã có bạn trai rồi, không cần phải nói từ “ ghen”. – Trân Trân mệt nói. Rồi nhìn lại đồng hồ.
_Chết rồi- Trân Trân la lên.- Thôi tôi có việc gấp tạm biệt nha.. Nói rồi cô đi luôn, không quên mang theo mấy túi cô mua, làm ai cũng trố mắt trước hành động này. Riêng Mã Kì cô hả hê tưởng rằng nói trúng tim đen của Trân Trân.
Ra khỏi siêu thị cô định chạy nhanh về nhà Vũ Phong, vì sao ư? Cô nàng chưa nấu cơm ,sợ Vũ Phong về đói.( T/g: Chậc..chậc..cô nàng này nhanh giận mà cũng nhanh quên thật…). Vội chạy đi vào tiệm đồ ăn nhanh mua đồ, đi ra thì thấy có một chiếc xe lao tới trước mặt cô làm xém té xỉu. Định **** người trong xe, ai ngờ, cửa xe bật ra…là Vũ Phong:
_Trân Trân, em đi đâu mà anh gọi không bắt máy hả?- Vũ Phong nóng giận nói.
_Em..xin..lỗi..em để chế độ rung- Trân Trân hối lỗi nói.
_Cái cô gái này. May mà có hệ thống định vị đấy. Không thì chắc anh điên mất- Vũ Phong dịu giọng nói.
_Em..xin lỗi..- Trân Trân cúi mặt nói.
_Hừm, đi thôi- Vũ Phong nói rồi kéo Trân Trân vào xe.
Dừng lại tại một quán ăn ven đường vì Trân Trân không thích cầu kì, đắt tiền mà.
_Cô ơi cho cháu hai dĩa mì xào bò- Vũ Phong kêu.
_Ủa sao anh biết chỗ này vậy- Trân Trân ngạc nhiên hỏi.
_Có khó gì đâu- Vũ Phong vừa nói vừa lau đũa cho cô.
_Anh là đồ đáng ghét nhất đấy. Sao dám nói dối em hả?- Trân Trân nhớ lại chuyện mình giận nói.
_Trời, anh sợ em lại ghen thôi. Anh lại không muốn em lo lắng- Vũ Phong cầm tay Trân Trân nói.
_Thật không?
_Thật. Nói rồi tự nhiên Vũ Phong lấy ra trong túi quần một cái hộp pha lê tinh xảo. ĐỘt nhiên anh quỳ xuống, mở hộp ra:
_Làm vợ anh nha- Vũ Phong nói.
_…- Trân Trân nhà ta bất động vì quá bất ngờ. Làm mọi người xung quanh đều nhìn và cười, theo phe Vũ Phong nói:
_Đồng ý đi..đồng ý…đi- Mọi người reo hò. Làm nàng ta đỏ mặt cúi mặt không nói gì, chỉ gật đầu thôi. Thế là Vũ Phong liền đeo chiếc nhẫn đó vào trong tay cô. Đó là một chiếc nhẫn đơn giản nhưng cao quý. Nhìn vào nó là biết ngay rằng chàng trai đã dặt hết tâm ý và tình cảm vào đó.
Vậy là cuối cùng thì Trân Trân đã sắp lấy chồng rồi nha.
Ngoại Truyện 3: Cuộc Họp Mặt Lớp .
Có thư mời từ các bạn thời đại học nên Trân Trân đã đi dự( chú thích: không có Ngọc Lan nha, vì cô đã cùng Vũ Ngọc đi chơi xa rồi), tất nhiên cô cũng đã nói với Vũ Phong rồi, nhưng anh không thể đi cùng cô vì anh bận. Đi đến buổi họp mặt tại một khách sạn khá nổi tiếng, gặp lại các bạn cũ, ai ai cũng đã trưởng thành có người đã là giám đốc, có người thì là trưởng phòng. Và đặc biệt ai cũng đều mang theo chồng hoặc bạn trai duy chỉ có 2 người là không thấy thôi, một là Trân Trân ai cũng biết, hai là anh chàng Dương Văn. Gặp lại hai người bạn là An và Bình, lúc này hai người này đã vác hai cái bầu to kinh khủng, chắc sắp sanh, nên hai ông chồng phải đi theo kèm:
_Trân Trân mày kì lắm nha, lâu rồi không chịu gọi điện thoại cho chị em gì hết- An nói.
_Ây dô, gọi cho bà để chồng bà tra khảo tôi àh. Một lần là đủ rồi. Nhớ lần đó tôi gọi điện thoại, chồng bà hỏi tôi là ai? Nam hay nữ? Có chuyện gì không mà gọi? Làm tôi không dám gọi nữa- Trân Trân nói lại.
_Vậy chứ còn tui sao bà không gọi- Bình nói.
_Hừ..sorry tôi không nhớ số bà- Trân Trân cười trừ nói.
_Đúng thật là… mà nè đã có bạn trai chưa?- An nói.
_Có..rồi- Trân Trân nói.
_Sao không dẫn đến đây để ra mắt bạn bè hả?- Bình nói thêm.
_Anh ấy có việc bận rồi- Trân Trân đáp.
_trời lý do củ chuối quá. Không có thì nói đại đi, để tao làm mai cho- An phè phè nói.
_Đúng đó, anh chàng Dương Văn ấy, cũng được trai đó, nghề nghiệp ổn định, gia cảnh bình thường. Hợp với mày đấy- Bình lại thêm vào.
_Ê Bình tao đã nói là tao làm mai trước mà sao lại nhảy vào họng tao miết hả?- An tức tối nói.
_Gì chứ tao chỉ muốn giới thiệu cho nó thôi mà. – Bình không chịu thua nói. Thế là khẩu chiến bắt đầu, hai ông chồng ở hai bên khuyên mãi mà không chịu dừng.
_THÔI NÀO. Bộ hai người muốn động thai hả?- Trân Trân la lên, thì hai người mới dừng lại.
Một lúc sau, bữa tiệc cũng bắt đầu, không biết có phải là mấy bà bạn ghán ghép không mà tôi và cái anh chàng Dương Văn đó ngồi kề nhau.
_Chào- Dương Văn mở lời.
_Chào..- Trân Trân cũng đáp lại.
_Chắc trong đây chỉ có hai tụi mình là không có dẫn theo bạn nhỉ- Dương Văn nói.
_Àh…uhm- Trân Trân đáp.
_Má bạn tên Trân Trân phải không?- Dương Văn mỉm cười nói.
_Đúng….chắc là hai người kia nói chứ gì?- Nói rồi chỉ vào hai người phía đối diện.
_Uk….chúng ta gặp nhau cũng là cái duyên hay là thử quen nhau nha- Dương Văn không kiêng kị gì nói.
_Phụt..- làm cô đang uống nước nghe xong phụt ra..ngay mặt hai bà bạn
_Áh..xin lỗi nha- Trân Trân ngại ngùng nói rồi chạy đến lau cho hai người đó.
_Bà giỏi nhỉ- hai bà bầu này cùng lúc nhìn Trân Trân mà nói.
_Hihihi- làm nàng ta chỉ biết cười qua chuyện.
Chưa được bao lâu thì có một cặp đôi thù lù xuất hiện ngay bàn tôi.
_Yô, Tiết Tr