Disneyland 1972 Love the old s
Bạn Trai Xấu Xa

Bạn Trai Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211354

Bình chọn: 9.5.00/10/1135 lượt.

hơ bay trong gió, tựa như một nàng tiên đang đi dạo trong một khu vườn đầy hoa và bướm.

Người đàn ông đứng ngoài cánh cổng sắt ngơ ngẩn nhìn, đôi mắt anh ta say đắm và nồng nàn nhìn Tú Linh không chớp. Thế giới quanh anh ta như ngừng chuyển động, chớp mắt mở mắt cũng chỉ có duy nhất một mình hình ảnh của Tú Linh.

Đến gần cánh cổng sắt, Tú Linh dừng lại.

“Xin hỏi….” Đang nói Tú Linh bỏ dở câu nói, khi phát hiện người đàn ông đang bấm chuông cổng chính là người đàn ông luôn xuất hiện vô số lần trong giấc mơ, luôn khiến mình ngày nhớ đêm mong, thậm chí ngay cả người chồng sắp cưới cũng không quan trọng bằng.

Tú Linh ngơ ngác nhìn Vũ Gia Minh. Đôi mắt Tú Linh dần dần có một làn nước mỏng, từ từ gò má mịn màng của Tú Linh lăn dài hai dòng lệ, trái tim Tú Linh đập thật nhanh, đập gấp gáp như trống trận. Tất cả mọi giác quan trong cơ thể Tú Linh như tê liệt, tất cả đều đang hướng về người đàn ông vừa xa lạ vừa thân quen chỉ gặp mặt một lần, có cái tên Vũ Gia Minh kia.

Tú Linh muốn quên tên của anh ta, không muốn nhớ đến khuôn mặt, nụ cười và ánh mắt như ma mị của anh ta. Nhưng Tú Linh không thể. Hàng đêm, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, và hàng giây, hình ảnh Vũ Gia Minh cứ xoáy sâu vào trong trí nhớ Tú Linh. Hình ảnh của hắn bám chặt đến nỗi, Tú Linh dù có cố gắng vứt bỏ, cố gắng quên cũng không thể quên được.

Vũ Gia Minh thò tay vào trong song sắt, run run chạm nhẹ vào gò má mịn màng, ẩm nước mắt của Tú Linh.

“Mở cửa !” Nhìn thật sâu vào mắt Tú Linh, Vũ Gia Minh nói ngắn gọn.

Tú Linh đờ đẫn, khó nhọc chuyển rời ánh mắt từ khuôn mặt đẹp trai của hắn xuống then cài cánh cổng sắt.

Tú Linh làm theo lời hắn như một cái máy.

Khi cánh sắt khẽ hé mở, ngay lập tức Vũ Gia Minh lôi Tú Linh ngã nhào vào lồng ngực.

Tú Linh bàng hoàng còn chưa kịp kêu lên được một tiếng nào, miệng đã bị Vũ Gia Minh phủ kín bằng một nụ hôn cuồng nhiệt.

Tú Linh mềm nhũn cả người, cảm giác mà nụ hôn của Vũ Gia Minh mang lại cho Tú Linh quen thuộc đến nỗi, Tú Linh đã quên cả đánh trả hay la lên một tiếng, thậm chí Tú Linh còn nắm chặt lấy vạt áo của hắn, mắt nhắm tịt lại.

Nụ hôn của Vũ Gia Minh mang theo lửa nóng của đam mê, mang theo sự ngông cuồng của sự chiếm giữ, mang theo mạnh mẽ của sự trừng phạt và mang theo sự dịu dàng của một người tình dành cho một người tình.

Lúc nụ hôn dứt, Tú Linh đứng xụi lơ trong vòng tay của Vũ Gia Minh. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi môi ướt át đã bị Vũ Gia Minh hôn đến sưng đỏ, đáy mắt long lanh lệ. Nhịp đập trong trái tim không phải là đập nhanh và gấp gáp như trống trận nữa, mà là đang khiêu vũ trong lồng ngực.

Vũ Gia Minh ôm siết lấy Tú Linh trong lồng ngực, hắn khàn giọng nói: “Tú Linh ! Theo anh về nhà !”

Vũ Gia Minh thuần thục vác Tú Linh trên vai, sải những bước chân dài đến chiếc xe ô tô màu xám đen đang đậu cách cánh cổng gần một mét.

Tú Linh thần trí nửa tỉnh nửa mơ, để cho Vũ Gia Minh dễ dàng vác đi, mà không có một chút phản kháng nào.

Tú Linh thấy hình ảnh này rất quen thuộc. Trong đầu của Tú Linh lờ mờ xuất hiện hình ảnh một cô gái bị một người đàn ông vác đi trước cổng trường đại học.

Đến khi bị ấn ngồi trong lòng Vũ Gia Minh trên xe ô tô, Tú Linh vẫn còn chưa lấy lại được thần trí đang nửa mơ nửa tỉnh của mình.

Vũ Gia Minh nâng cằm Tú Linh lên. Bắt Tú Linh nhìn thẳng vào mắt mình, Vũ Gia Minh nở một nụ cười, nụ cười tựa ác ma.

Tú Linh kinh hoàng mở to mắt. Lúc này mới phát hiện mình đang thất thố ngồi trong lòng một người đàn ông, hơn nữa còn đang ngồi trong một chiếc xe ô tô đang lăn bánh trên đường, không biết đang đi đâu.

Tú Linh giãy dụa, cố gắng thoát khỏi vòng tay ôm ấp của Vũ Gia Minh. Tuy rằng ngồi trong lòng Vũ Gia Minh, mang lại cảm giác cực kì thoải mái, ấm áp và an toàn, nhưng Tú Linh không quen thân mật với người lạ mặt.

“Ngồi im !” Vũ Gia Minh trừng mắt, cảnh cáo Tú Linh: “Nếu em còn lộn xộn, anh sẽ trừng phạt em.”

Tú Linh rơi lệ, từng giọt từng giọt lăn dài xuống má. Tú Linh không biết vì sao mình lại có thể khóc trước mặt một người đàn ông xa lạ. Nhưng trái tim của Tú Linh đau lắm, đau đến không thể thở được.

Vũ Gia Minh thương xót, không đành lòng nhìn Tú Linh khóc. Ôm Tú Linh vào lòng, hắn dỗ dành: “Em nín khóc đi ! Nín đi, anh sẽ cho em về nhà. Thế nào, em đồng ý chứ ?”

Ngồi sau tay lái, Trợ lý Tân buồn cười đến mức, phát ra một tiếng “phì” từ trong cổ họng, tay lái loạng choạng, xuýt chút nữa thì tông vào đuôi xe ô tô đang đi đằng trước.

Vũ Gia Minh đạp mạnh vào ghế xe đằng trước, khiến Trợ lý Tân đáng thương nhăn mặt kêu lên một tiếng nho nhỏ.

Tú Linh tròn xoe mắt nhìn Vũ Gia Minh, ngay cả khóc cũng quên.

Vũ Gia Minh xấu hổ, khẽ e hèm một tiếng, tay cào vào tóc, môi nở một nụ cười gượng gạo: “Thế nào, em đã đồng ý rồi đúng không ?”

Tú Linh chưa kịp trả lời, đã rơi vào vòng tay ôm ấp của Vũ Gia Minh, chưa hết tên xấu xa này còn lợi dụng cơ hội càn quét trong miệng Tú Linh cho thỏa nỗi mong nhớ gần một tháng nay.

Trợ lý Tân không dám liếc mắt nhìn cảnh Vũ Gia Minh say đắm hôn Tú Linh. Đã nhận được nhiều bài học xương máu, Trợ lý Tân không dám