80s toys - Atari. I still have
Bạn Trai Xấu Xa

Bạn Trai Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329473

Bình chọn: 8.5.00/10/947 lượt.

cùng Tú Linh rời khỏi phòng khách, bỏ lại sau lưng tiếng rống gầm của ông Vũ Lâm và tiếng hét chói tai của bà Kim Thủy. Chương 44.

Đã hơn một tháng trôi qua, Hoàng Tuấn Kiệt vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Thư Phàm đã chờ đợi, chờ trong mỏi mòn lo sợ. Thư Phàm rất sợ, sợ Hoàng Tuấn Kiệt sẽ đột ngột bỏ mình mà đi. Thư Phàm đã chờ, chờ hắn hơn một tháng rồi nhưng mà tại sao hắn vẫn chưa tỉnh lại, tại sao hắn không chịu lắng nghe tiếng nói chân thành xuất phát từ tận đáy lòng của Thư Phàm ?

Sáng nay cũng giống như mọi ngày khác, Thư Phàm ngồi trong phòng bệnh đọc truyện cho Hoàng Tuấn Kiệt nghe. Thư Phàm không bao giờ từ bỏ niềm tin và hy vọng của mình. Mặc kệ phải chờ đợi hắn bao nhiêu năm, Thư Phàm cũng chờ.

Đột nhiên tiếng máy đo nhịp tim kêu lên những tiếng bíp chói tai, Thư Phàm giật mình kinh sợ buông rơi cuốn sách xuống sàn nhà.

Đứng bật dậy, Thư Phàm sắc mặt tái nhợt, đáy mắt long lanh lệ, vội bấm chuông gọi bác sĩ phụ trách chữa trị cho Hoàng Tuấn Kiệt.

Chưa đầy một phút sau, hai bác sĩ và hai cô y tá nhanh chóng chạy vào phòng.

Họ tiến hành sốc điện, soi đồng tử co giãn trong mắt Hoàng Tuấn Kiệt.

Thư Phàm đứng chết lặng một chỗ, mắt mờ mịt nước nhìn hai bác sĩ, người ấn vào vai Hoàng Tuấn Kiệt, người dùng máy áp lên ngực hắn.

Từng tiếng nói của họ vọng vào tai Thư Phàm như tiếng chuông ngân, đầu Thư Phàm trống rỗng, nước mắt tuôn như mưa. Thư Phàm cắn chặt môi, ngăn không cho tiếng nấc phát ra khỏi cổ họng.

Siết chặt nắm đấm, Thư Phàm tự nhủ với lòng là phải cố gắng lên, phải kiên cường vượt qua mọi chuyện. Thư Phàm không cho phép mình ngục ngã, không cho phép mình buông xuôi. Nếu Thư Phàm cũng yếu đuối, thì lấy ai đứng ra gánh vác mọi chuyện. Hoàng Tuấn Kiệt giờ chỉ còn lại một mình Thư Phàm. Có thể hắn không thể mở mắt ra nhìn Thư Phàm, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Thư Phàm bên cạnh hắn.

Một phút, hai phút trôi qua….năm phút, mười phút…..màn hình đo nhịp tim trên máy tính là một đường thẳng, lúc đầu còn nhấp nháy sau đó mờ dần, rồi tắt hẳn.

Bác sĩ liên tục dùng máy sốc điện, những cú nảy liên tiếp, nhưng không còn tác dụng nữa, trái tim Hoàng Tuấn Kiệt đã ngừng đập rồi.

Thư Phàm khụy chân xuống sàn nhà, hai tay bịt chặt miệng, nước mắt tuôn trào như thác lũ, từng giọt từng giọt lăn dài xuống má.

Thư Phàm đã cầu mong ngày nào đó có thể cùng Hoàng Tuấn Kiệt sánh đôi trở về Việt nam ra mắt gia đình, sau đó cả hai sẽ cùng nhau tạo dựng một gia đình hạnh phúc, tràn ngập tình yêu và tiếng cười. Nhưng nay tất cả đã kết thúc rồi, Hoàng Tuấn Kiệt đã chết. Chết có nghĩa là hết, là kết thúc tất cả mọi ân oán trên đời, cũng kết thúc luôn mối lương duyên tốt đẹp của hai người.

Hai bác sĩ thở dài, kéo tấm mền màu trắng đến ngang ngực Hoàng Tuấn Kiệt. Họ đã cố gắng hết sức nhưng đành lực bất tòng tâm. Quyết định ai sống hay chết không nằm trong khả năng của họ. Có đôi khi ý chí của con người có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể thoát khỏi bàn tay của tử thần.

“Chúng tôi rất tiếc.” Một trong hai vị bác sĩ vỗ nhẹ vào vai Thư Phàm. Ông ta mấp máy môi, định nói thêm điều gì đó, nhưng tự thấy vào lúc này thì không nên nói gì cả, tất cả những lời đó chỉ là một công thức sáo rỗng mà thôi.

Thư Phàm quỳ trên nền đất lạnh, quỳ rất lâu, quỳ đến khi hai đầu gối tê dại, nước mắt cũng không còn chảy ra nữa. Từ từ, Thư Phàm run rẩy đứng lên. Bị cơn choáng váng đánh úp, Thư Phàm liêu xiêu bước lại gần giường bệnh.

Hoàng Tuấn Kiệt nằm đấy, nằm thật im, sắc mặt của hắn tái nhợt, thân nhiệt lạnh tựa băng, hắn không còn thở nữa.

Thư Phàm khụy gối, run run cầm lấy tay Hoàng Tuấn Kiệt. Áp tay Hoàng Tuấn Kiệt vào má, Thư Phàm nghẹn ngào khóc nức nở. Thư Phàm có rất rất nhiều điều muốn nói cho Hoàng Tuấn Kiệt nghe, nhưng tất cả đã muộn rồi. Hắn đã chết, đã bỏ Thư Phàm mà đi.

Thư Phàm không biết một người mất đi người thương yêu duy nhất của mình sẽ có cảm giác gì. Còn riêng đối với Thư Phàm, Thư Phàm thấy nỗi đau đang cào xé tim gan, bóng tối đang nuốt trọn mất linh hồn mình. Nỗi đau trong lòng Thư Phàm không thể diễn tả bằng lời, không bút mực nào có thể tả xiết. Hoàng Tuấn Kiệt là người con trai đầu tiên khiến Thư Phàm rung động, khiến Thư Phàm yêu, cũng là người duy nhất dạy cho Thư Phàm hiểu thế nào là ái tình.

Thư Phàm gắt gao nắm chặt lấy tay Hoàng Tuấn Kiệt. Thư Phàm nắm thật chặt lấy, như thể sợ hắn sẽ tan biến vào hư không, sẽ biến mất ngay lập tức. Không ! Thư Phàm không cho phép hắn bỏ mình đi như thế, cũng không thể nhìn hắn chết trước mặt mình. Nhưng Thư Phàm có thể làm được gì, Thư Phàm đâu có sức mạnh siêu nhiên, cũng đâu phải là một người có khả năng cải tử hồi sinh ?

Là một thầy thuốc tài năng thì thế nào, chữa khỏi được bệnh tật cho nhiều người thì sao, Thư Phàm cũng không thể cứu sống được Hoàng Tuấn Kiệt.

Đến khi ông Gia Huy, ông Hoàng, bà Diễm Thúy và Hoàng Tử Kì đến, Thư Phàm cũng không hay biết.

Thư Phàm khóc đến lả người, gần như ngất đi.

Ông Gia Huy đau xót nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, trên mặt ông hiện lên vẻ ưu thương và sầu bi. Ông là người có lỗi nhiều nhất với Hoàng Tuấn Kiệ