
quá đỉnh đầu, vặn vẹo sang hai bên cho giãn gân cốt.
Vũ Gia Minh nhìn không chớp mắt, khóe môi nhếch lên, khuôn mặt tuấn tú phối hợp cùng nụ cười thâm sâu khó dò toát ra hơi thở nguy hiểm và huyền bí, hứng thú dành cho Tú Linh càng lúc càng nhiều, hình ảnh khi thức dậy của Tú Linh thật dễ thương, đáng yêu đến nỗi, hắn tưởng mình đang có một cô em gái nhỏ.
“Cô đã dậy rồi ?” Vũ Gia Minh dáng điệu khổ sở lên tiếng.
Đang làm một động tác ngô nghê, buồn cười, đột nhiên tiếng nói thanh thúy bên cạnh, khiến Tú Linh dừng lại, mắt hoảng sợ quay sang nhìn.
Tú Linh trợn tròn mắt, chiếc miệng nhỏ nhắn há hốc, trí óc dần dần thanh tỉnh, hàng loạt kí ức ồ ạt tràn về, chẳng mấy chốc Tú Linh nhớ được người đàn ông xấu xa đang chưng ra khuôn mặt nhăn nhó khổ sở, nằm bên cạnh mình là ai.
“Tại…tại sao anh lại ngủ ở đây ?” Tú Linh líu lưỡi, khó khăn bật ra được một câu.
“Tại sao tôi lại không thể ngủ được ở đây ?” Vũ Gia Minh thừa hiểu lý do vì sao Tú Linh lại tức tối chất vấn hắn, nhưng hắn vẫn giả vờ không hiểu.
“Còn sao trăng gì nữa, anh có biết tội xông vào ngủ cùng với một cô gái, sẽ bị kiện tội quấy rối tình dục không ?” Hạ tay xuống, Tú Linh chỉ thẳng vào mặt hắn, chiếc miệng nhỏ nhắn gằn từng tiếng.
“Cô cũng biết tội quấy rối tình dục, sẽ phải đi tù sao ?” Đôi mắt sắc bén lóe sáng, khuôn mặt tuấn tú thoáng chốc lộ ra vẻ gian sảo.
“Hỏi thừa, anh có biết luật pháp không ?”
“Tất cả đều là do cô nói đấy nhé, dù là con trai hay con gái bị quấy rối tình dục thì phạm tội giống như nhau đúng không ?”
Tú Linh ngu ngơ không hiểu vì sao hắn lại nói thế, nhưng vẫn gật đầu xác nhận, “Đúng.”
“Tốt.” Vũ Gia Minh hồ hởi, liền hất gọn chăn sang một bên.
Nửa trên người Vũ Gia Minh hoàn toàn không mặc quần áo, chiếc eo thon gọn giống hệt một kiều nữ, cơ bụng săn chắc do chăm chỉ tập luyện thể thao, da trắng hồng không một tì vết, từ cổ cho đến eo ẩn hiện những dấu hôn ngân xanh đỏ trông mê người, một người có thân hình gợi cảm, khuôn mặt đẹp trai như ma quỷ, giờ lại phơi bày ra cảnh xuân với những dấu vết yêu đương vụng trộm, khiến người khác không thể rời mắt, vừa thấy thương yêu muốn nâng niu che chở, lại vừa muốn xông lên cường bạo hắn.
Mặt Tú Linh thoáng chốc đỏ bừng như hơ phải lửa, chiếc miệng nhỏ xinh một lần nữa lại há hốc, đôi mắt to tròn đen láy nhìn như bị thôi miên, đầu óc rỗng tuếch, suy nghĩ hỗn loạn, cơ thể đông cứng.
“Chúa ơi !” Tú Linh rên thầm, hoảng hốt lo sợ những dấu vết kia là do mình gây ra, “Không phải chứ, từ trước đến nay mình đâu có ý nghĩ là sẽ yêu ai đâu, hơn nữa mình làm sao đủ sức quấy rối một chàng trai cao to và khỏe mạnh giống như hắn.” Càng nghĩ, Tú Linh càng thấy tình hình không ổn.
Mặt Tú Linh từ đỏ bừng chuyển sang trắng xanh, cuối cùng là trắng nhợt, trán lấm tấm mồ hôi, mất mấy giây bàng hoàng mất tinh thần, Tú Linh xê dịch cơ thể, chống hai tay xuống giường, ba chân bốn cẳng muốn chuồn ra khỏi đây.
Vũ Gia Minh xa xầm mặt, không ngờ kế hoạch mà hắn tỉ mỉ vạch ra, tưởng rằng sau khi nhìn thấy những dấu vết mà hắn cố tình tạo ra để dụ Tú Linh vào bẫy, Tú Linh sẽ sung sướng và vui vẻ chấp nhận yêu cầu của hắn, và xà ngay vào vòng tay hắn, nhưng trái ngược hoàn toàn, Tú Linh chẳng những tái nhợt mặt vì hoảng sợ, mà còn bỏ chạy như bị ma đuổi, từ trước đến nay hắn luôn chán ghét người khác bám riết lấy hắn vì diện mạo bề ngoài và địa vị của hắn. Chẳng lẽ vì thế, nên ông trời mới phái một cô gái không thèm chú ý đến hắn, để trừng phạt tính cách kiêu ngạo và hay tính kế hại người của hắn ?
Bàn chân nhỏ bé của Tú Linh, bị túm chặt, ngay lập tức Vũ Gia Minh nằm đè lên người Tú Linh.
“Buông ra ! Anh đang làm gì thế hả ?” Tú Linh đấm loạn xạ vào ngực hắn, miệng hét ầm lên.
Những cú đấm của Tú Linh chẳng bõ mát xa cho hắn, nên Vũ Gia Minh để cho Tú Linh đấm thoải mái, thậm chí hắn còn khuyến khích, “Cô có thể đấm mạnh tay lên một chút nữa được không ?”
“Anh…” Tú Linh nghiến răng, quát to, “Anh muốn gì ?”
“Tôi muốn cô chịu trách nhiệm, cô không thể sau khi quấy rối tôi, cô vuỗi tay bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra được.”
“Chịu…chịu trách nhiệm ?” Tú Linh lắp bắp, não bộ cố phân tích hàm ý của Vũ Gia Minh khi bắt mình chịu trách nhiệm là gì.
“Đúng thế, nếu cô không chịu trách nhiệm, tôi sẽ kiện cô ra tòa.”
Mặt Tú Linh trắng bệch, khuôn mặt nhỏ bé ướt đẫm mồ hôi, “Từ…từ đã, từ khi nào tôi phải chịu trách nhiệm với anh, hơn…hơn nữa chuyện xảy ra từ lúc tôi ngủ đến giờ, tôi không nhớ gì cả.”
“Cô định trốn tội ?” Vũ Gia Minh nguy hiểm nhìn Tú Linh, khuôn mặt hắn dí sát vào khuôn mặt vì sợ hãi mà tái nhợt của Tú Linh.
“Không…không phải, mà là tôi không nhớ được gì cả.” Tú Linh nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc, đầu lầm rầm niệm chú cho mình nhanh chóng biến mất, hay đây chỉ là một cơn ác mộng không có thật.
“Chẳng phải cô đã nhìn thấy bằng chứng rồi còn gì ?”
“Cái…cái này…” Tú Linh sợ hãi, ngôn từ lộn xộn, không biết phải phản biện như thế nào để chứng minh mình hoàn toàn trong sạch.
“Nếu cô không chịu bồi thường và chịu trách nhiệm, tôi sẽ đến nói chuyện với hiệu trưởng trường đại h