XtGem Forum catalog
Bạn Trai Xấu Xa

Bạn Trai Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328774

Bình chọn: 7.5.00/10/877 lượt.

g tháng em phải làm luận văn tốt nghiệp rồi.”

“Anh biết em lo lắng, nhưng em cũng phải đế ý đến sức khỏe của mình. Em phải nghỉ ngơi cho tốt, thì mới học hành tốt được chứ ?” Hoàng Tuấn Kiệt đặt cằm lên đỉnh đầu Thư Phàm.

“Em không cảm thấy mệt. Khi nào buồn ngủ, em sẽ đi ngủ. Anh mệt thì đi ngủ trước đi.” Thư Phàm vỗ nhẹ vào mu bàn tay Hoàng Tuấn Kiệt như đang dỗ dành và trấn an một đứa trẻ con.

Hoàng Tuấn Kiệt phật lòng. Nghĩ đến điệu bộ ra vẻ ta đây và những lời nói khiêu khích của Vũ Gia Minh vào sáng nay, Hoàng Tuấn Kiệt lại tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Thư Phàm kiên quyết đẩy Hoàng Tuấn Kiệt ra, tiếp tục vùi đầu vào những trang sách dày cộm in chi chít chữ.

Hoàng Tuấn Kiệt thất thểu quay trở lại giường, nằm lăn qua lăn lại, buồn bực nhìn Thư Phàm.

Tiếng đồng hồ kêu “tích tắc”, tiếng gió thổi kêu vi vu ngoài cửa sổ. Trong phòng một mảnh tĩnh mịch.

Hoàng Tuấn Kiệt không ngủ được. Hắn hết nằm nghiêng lại nằm ngửa, mắt nhìn lên trần nhà. Một lúc sau, hắn lại nằm nghiêng, ánh mắt buồn bã nhìn Thư Phàm. Hắn thấy mình chẳng khác gì một người tình bị bỏ rơi. Nhìn những cuốn sách dày cộm đặt trên bàn, hắn đang so sánh mình với chúng, đang tự hỏi đối với Thư Phàm thứ gì mới là quan trọng, hắn hay là những cuốn sách kia.

Thời gian lặng lẽ trôi. Hơn hai giờ sáng, đèn bàn vẫn sáng, Thư Phàm vẫn ngồi bất động như núi, hai ngón tay mảnh khảnh thỉnh thoảng lại lật giở trang sách, khuôn mặt đăm chiêu như có điều khó nghĩ.

Tiếng thở dài của Hoàng Tuấn Kiệt vang lên trong đêm tĩnh mịch. Phương Đông le lói ánh sáng, ngày mới sắp bắt đầu.

*********

Sáng hôm sau, Hoàng Tuấn Kiệt uể oải dậy đánh răng rửa mặt. Thư Phàm ngủ gật trên mặt bàn, cuốn sách lật giở đến giữa trang.

Hoàng Tuấn Kiệt rầu rĩ không vui, tay cào vào mái tóc rối, ngồi trên giường ngắm nhìn Thư Phàm say ngủ. Tính toán một chút, Hoàng Tuấn Kiệt bế Thư Phàm lên giường ngủ. Hắn muốn Thư Phàm được ngủ ngon, không phải bận tâm suy nghĩ bất cứ việc gì.

Sự động chạm của Hoàng Tuấn Kiệt khiến Thư Phàm giật mình mở mắt. Thấy hắn, Thư Phàm mỉm cười: “Mấy giờ rồi ?”

Hoàng Tuấn Kiệt ôm Thư Phàm vào lòng, dáng vẻ lười biếng: “Ngủ thêm một lúc nữa đi, bây giờ vẫn còn sớm.”

Hoàng Tuấn Kiệt nhắm mắt lại, khóe môi nhếch lên. Hắn thích nhất được cùng Thư Phàm trải qua giây phút bình yên và ấm áp thế này.

Thư Phàm nhỏm người ngồi dậy, bị Hoàng Tuấn Kiệt kéo xuống. Thư Phàm phản kháng, tay đánh nhẹ vào ngực hắn: “Anh Kiệt, buông em ra ! Em sắp muộn giờ đến bệnh viện làm việc rồi.”

“Nằm thêm một lúc nữa đi. Em không cần phải lo muộn, anh sẽ lái xe đưa em đi.” Hoàng Tuấn Kiệt định nói: “Em không cần phải đến bệnh viện làm việc, anh sẽ nuôi em cả đời.”, nhưng lại sợ Thư Phàm giận, nên hắn chỉ dám nghĩ trong đầu mà không dám nói ra miệng.

Nằm ôm Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt đột nhiên thấy không đủ, hắn muốn làm hơn thế nữa.

Hoàng Tuấn Kiệt mở mắt, say đắm nhìn khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp của Thư Phàm. Cả hai thật gần nhau, hơi thở hòa quyện. Hoàng Tuấn Kiệt cúi xuống, môi chạm vào môi Thư Phàm. Thời khắc này, Hoàng Tuấn Kiệt muốn kéo dài vĩnh viễn. Thư Phàm nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn của Hoàng Tuấn Kiệt. Vừa hay lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Thư Phàm đổ chuông, Thư Phàm xấu hổ đỏ mặt vội đẩy Hoàng Tuấn Kiệt ra, vùng dậy như lò xo.

Người gọi điện cho Thư Phàm là một cô bạn học cùng lớp. Sáng nay giáo sư Trần có buổi tổng kết ôn tập, sợ Thư Phàm quên nên gọi điện nhắc nhở.

Sau khi nghe điện thoại xong, Thư Phàm vội vội vàng vàng chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, thay quần áo, cơm sáng chưa kịp ăn đã cầm túi xách rời khỏi nhà.

Hoàng Tuấn Kiệt ngăn cản vô hiệu, đành bất đắc dĩ lái xe đưa Thư Phàm đến bệnh viện Gia Long. Trên đường đi đã mua cho Thư Phàm một suất cơm.

“Em nhớ phải ăn cơm sáng, không được để bụng đói.” Đây là lần thứ năm, Hoàng Tuấn Kiệt dặn dò Thư Phàm.

“Em biết rồi mà, em sẽ ăn hết suất cơm do anh mua cho em.” Thư Phàm hôn phớt lên má Hoàng Tuấn Kiệt.

Hoàng Tuấn Kiệt chưa kịp phản ứng, Thư Phàm đã vẫy tay, tươi cười chào hắn, chạy biến vào trong sân bệnh viện.

Hoàng Tuấn Kiệt đứng lặng nhìn theo, vừa cười vừa lắc đầu, kế hoạch sinh con của hắn xem ra rất khó để mà thực hiện, nhưng hắn sẽ cố gắng.

***********

Một tuần đã trôi qua, Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt chỉ nói chuyện được dăm ba câu. Thư Phàm bận ôn thi để làm luận văn tốt nghiệp, ngoài thời gian thực tập ở bệnh viện, rảnh rỗi đến thư viện đọc sách, khi về đến nhà, Thư Phàm lại ôm một đống sách. Hoàng Tuấn Kiệt lo giải quyết công việc tồn đọng ở công ty, tuy sổ sách đã có nhân viên trong công ty làm nhưng hắn phải đích thân kiểm tra nếu không muốn công ty nhanh chóng bị phá sản, thành ra cơ hội để hắn thực hiện kế hoạch của mình đã gian nan lại càng gian nan hơn.

Vũ Gia Minh và Tú Linh lại khác. Vũ Gia Minh có rất nhiều thời gian rảnh để hộ tống Tú Linh đi mua quần áo cho đứa con sắp chào đời, đưa Tú Linh đến bệnh khám thai, thậm chí hắn còn có dự định sẽ đưa Tú Linh về quê mà không chờ Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm đi cùng.

Xẩm tối, Vũ Gia Minh gọi điện cho Hoàng