Old school Swatch Watches
Bạn Trai Xấu Xa

Bạn Trai Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328873

Bình chọn: 9.5.00/10/887 lượt.

thứ chuyện. Hoàng Tuấn Kiệt vừa uống rượu, vừa lắng nghe hắn nói. Đôi khi hắn không hiểu vì sao mình và Vũ Gia Minh có thể làm bạn lâu như thế, tính cách của hai người hoàn toàn không giống nhau. Một người bụng đầy mưu kế, lời lẽ sắc bén, thích chọc ghẹo người khác. Một người lại thâm trầm, sống ngay thẳng.

“Hoàng Tuấn Kiệt, cậu và Thư Phàm cãi nhau đúng không ?” Vũ Gia Minh tao nhã lắc nhẹ rượu trong ly.

Hoàng Tuấn Kiệt uống nốt số rượu trong ly, buồn bã trả lời Vũ Gia Minh: “Tôi và cô ấy chưa từng to tiếng cãi nhau. Tất cả đều là do tôi suy nghĩ quá nhiều.”

Vũ Gia Minh thâm thúy nhìn Hoàng Tuấn Kiệt: “Cậu có phải là thằng ngốc không ? Nếu cậu không hài lòng và không thích một việc gì đấy, cậu phải trực tiếp nói rõ cho cô ấy hiểu chứ ? Cậu cứ giấu mãi trong lòng như thế, hai người làm sao có thể hiểu được nhau.”

Hoàng Tuấn Kiệt nhìn màu rượu vang trong ly: “Tôi biết nói gì với cô ấy bây giờ ? Nói rằng tôi không thích cô ấy kết bạn với con trai, không muốn cô ấy đi làm, chỉ muốn cô ấy ở nhà nghỉ ngơi. Nói rằng tôi thấy mình không bằng đống sách vở và những thứ thuốc lung tung mà cô ấy đang điều chế. Nói rằng tôi muốn nhanh chóng có một đứa con với cô ấy sao ?”

Hoàng Tuấn Kiệt chua xót, nở một nụ cười buồn: “Tôi biết cậu nhất định đang chế giễu cười thầm tôi, nhưng tôi cũng không ngại nói cho cậu nghe. Tôi đúng là đang ghen tị với may mắn của cậu, làm bất cứ chuyện gì cậu cũng nhanh chân hơn tôi.” Bình thường dù có bị đánh chết, Hoàng Tuấn Kiệt cũng nhất định không thừa nhận mình ghẹn tị với may mắn của Vũ Gia Minh. Nhưng hắn đang phiền muộn, đang chuếch choáng say, hắn muốn nói ra tất cả những điều hắn đã tích tụ trong lòng từ lâu, huống hồ Vũ Gia Minh là bạn thân của hắn.

Vũ Gia Minh không cười nhạo hắn, ngược lại còn động viên hắn: “Cậu đừng bi quan, đừng tự làm khổ chính mình. Thư Phàm yêu cậu, cô ấy sẽ hiểu được tâm ý của cậu nếu cậu chịu nói ra suy nghĩ trong lòng mình.”

“……………..”Hoàng Tuấn Kiệt không đáp lời Vũ Gia Minh, tự tay rót cho Vũ Gia Minh và mình một ly.

Cả hai chén tạc chén thù, nói hết chuyện trên trời dưới đất.

*****************

Thư Phàm đi qua đi lại trước cổng tòa nhà Hoàng Thị, vừa đi vừa nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay. Hơn sáu giờ tối, Thư Phàm bắt tắc xi về nhà, cứ tưởng sẽ gặp Hoàng Tuấn Kiệt, nào ngờ hắn đi đến tận giờ này vẫn chưa về, hơn nữa điện thoại cũng không chịu nghe.

Thư Phàm bồn chồn lo lắng trong dạ, lòng thầm nguyện cầu là hắn không xảy ra chuyện gì. Từng mất hắn một lần, Thư Phàm không muốn trải qua cảm giác đáng sợ đó thêm lần thứ hai.

Hơn 11 giờ đêm, Tuấn Hùng lái xe đưa Hoàng Tuấn Kiệt về toà cao ốc Hoàng Thị.

Thư Phàm vừa giận vừa thương khi thấy Hoàng Tuấn Kiệt say khướt, được Tuấn Hùng dìu xuống xe.

Thư Phàm chạy lại đỡ lấy một bên vai của Hoàng Tuấn Kiệt. Từ lúc quen biết Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm chưa từng thấy hắn uống rượu say. Nếu không phải gặp chuyện gì đó buồn lòng, hắn sẽ không buông thả bản thân đến mức độ này.

Thư Phàm và Tuấn Hùng dìu Hoàng Tuấn Kiệt lên lầu sáu.

Đặt Hoàng Tuấn Kiệt nằm ngay ngắn trên giường, Tuấn Hùng ngồi chơi một lúc, sau đó cáo từ ra về.

Thư Phàm dùng khăn mặt ướt lau mặt và thay quần áo cho Hoàng Tuấn Kiệt. Tuy không phải là lầu đầu tiên nhìn thấy cơ thể trần của Hoàng Tuấn Kiệt, nhưng Thư Phàm vẫn đỏ bừng mặt, chân tay luống cuống. Hoàng Tuấn Kiệt là người Thư Phàm yêu, nên không tránh khỏi ngại ngùng và những ý nghĩ xấu hổ liên tục lướt qua đầu.

Không dám nhìn bờ ngực trần của Hoàng Tuấn Kiệt lâu, Thư Phàm hấp tấp đi vào trong phòng tắm, giặt sạch khăn rồi phơi trên một thanh nhựa vắt ngang gần chiếc gương treo giữa phòng tắm.

Tối nay, Thư Phàm không học được một chữ nào vào đầu, tất cả suy nghĩ đều tập trung vào Hoàng Tuấn Kiệt. Vẫn luôn tự hào mình là một người thông minh và nhạy cảm, nhưng Thư Phàm lại chịu không thể hiểu được tâm sự của Hoàng Tuấn Kiệt, không biết vì sao hắn lại buồn và không vui ? Tại vì ghen sao ? Thư Phàm nhớ lại thái độ của hắn vào chiều nay trước cổng bệnh viện và hành vi uống rượu say của hắn tối nay.

Thư Phàm ngồi trên mép giường, tay quén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Hoàng Tuấn Kiệt. Đột nhiên, Thư Phàm có một mong ước mãnh liệt muốn được hôn vào môi hắn.

Thư Phàm cúi đầu, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi hắn, thì thầm nói vào tai hắn: “Hoàng Tuấn Kiệt ! Em yêu anh !”

Ngay lúc đó, Hoàng Tuấn Kiệt mở mắt nhìn Thư Phàm.

Thư Phàm vì không phát hiện ra hắn đã tỉnh, tiếp tục nói câu: “Hoàng Tuấn Kiệt ! Em yêu anh” đến mấy lần. Đến khi cả cơ thể bị Hoàng Tuấn Kiệt ôm gọn vào ngực, trời đất xoay chuyển, đã thấy mình bị đặt dưới nệm, lúc này Thư Phàm mới mở to mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, xấu hổ đến mức muốn tìm một cái khe nẻ để chui xuống.

Hoàng Tuấn Kiệt âu yếm nhìn Thư Phàm, trên môi nở một nụ cười ngọt ngào: “Em nói rằng em yêu anh ?”

Thư Phàm đỏ mặt tía tai, đời nào chịu nhận, vội lắc đầu lia lịa: “Không ! Là do anh ngủ mơ nghe nhầm, em không nói gì cả.”

Hoàng Tuấn Kiệt nheo mắt: “Là em đã cởi quần áo của anh ?”

Thư Phàm mấp máy môi, nhưng sớm đã xấu hổ đến á khẩu rồi.

“Em nói thử x