
g giám đốc.
Thấy Hoàng Tuấn Kiệt đã ra khỏi phòng, Tuấn Hùng kính cẩn, “Cậu chủ, giờ cậu chủ muốn đi đâu ?”
“Từ chiều đến giờ, người vệ sĩ được cử đi bảo vệ Thư Phàm có gọi điện cho cậu không ?” Hoàng Tuấn Kiệt không trả lời câu hỏi của Tuấn Hùng, mà lại quan tâm đến vấn đề khác.
“Thưa cậu chủ, từ chiều đến giờ không thấy cậu ta gọi một cú điện nào cho tôi cả. Có lẽ cô Thư Phàm vẫn bình an, nên cậu ấy mới không gọi điện.”
“Hy vọng là thế.” Hoàng Tuấn Kiệt lẩm bẩm.
Quay sang nhìn Tuấn Hùng, Hoàng Tuấn Kiệt nói, “Đi thôi, cậu lái xe chở tôi về nhà.”
“Vâng.” Tuấn Hùng nối gót đi theo Hoàng Tuấn Kiệt. Hình bóng cả hai người đổ nghiêng dài trên nền gạch men sáng bóng.
Gần bảy giờ tối, thành phố đã lên đèn, bảng điện tử treo trên phố đầy đủ sắc màu, nhấp nháy trông vui mắt. Xe cộ đông đúc lưu thông trên đường, cuộc sống chưa có lúc nào lại ồn ào và náo nhiệt như thế.
Bước vào thang máy, Tuấn Hùng bấm nút xuống tầng trệt nơi để xe của tập đoàn Hoàng Thị.
Hoàng Tuấn Kiệt rơi vào trầm tư. Thật lòng hắn rất mong nhận được một cuộc gọi của người vệ sĩ được cử đi bảo vệ Thư Phàm, nhưng mặt khác hắn lại không muốn người vệ sĩ đó gọi điện cho hắn. Hắn sợ nhận được tin tức xấu, thông báo Thư Phàm đang bị thương, hay bị phe bên kia bắt đi. Là người từng vào sinh ra tử, đối diện với nguy hiểm không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa có lúc nào hắn lại lo sợ nhiều như thế này. Đối với bản thân mình, hắn chẳng quan tâm đến chuyện sống chết của cá nhân, nhưng Thư Phàm thì lại khác.
“Ring !” Cánh cửa thang máy mở ra, Hoàng Tuấn Kiệt giật mình thoát khỏi trạng thái thất thần vì tập trung vào suy nghĩ, chân tự động bước ra cửa thang máy.
Tuấn Hùng đi ngang bằng với Hoàng Tuấn Kiệt, giữ thái độ cung kính và trầm mặc không lên tiếng.
Đến bãi đỗ xe, anh vệ sĩ cúi đầu chào Hoàng Tuấn Kiệt và Tuấn Hùng.
Tuấn Hùng mở cửa xe cho Hoàng Tuấn Kiệt.
Khi chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng và sang trọng đi xa dần ra đến cổng công ty Hoàng Thị, từ trong chỗ nấp sau cây cột bê tông dưới tầng hầm, một người đàn ông hơn 30 tuổi, mặc áo choàng đen, đeo kính mát màu đen bước ra. Đôi mắt chim ưng, đen kịt tựa bóng đêm nhìn theo hình bóng chiếc xe chở Hoàng Tuấn Kiệt và hai người đàn ông cho đến khi khuất khỏi tầm mắt.
………………..
Bảy giờ tối, tại nhà riêng của Vũ Gia Minh.
Thư Phàm và Tú Linh bị Vũ Gia Minh dùng bạo lực và thủ đoạn bắt nhốt tại nhà riêng. Giờ hai chị em biến thành hai vị khách bất đắc dĩ trong nhà hắn.
Ngồi trong phòng khách, trên ghế sô pha, Vũ Gia Minh thích thú nhìn ngắm hai chị em nhà họ Bạch.
“Chỉ cần cô chịu kí vào tờ giấy ghi nợ và các điều khoản mà tôi yêu cầu trên bàn, tôi sẽ thả cho hai chị em cô đi.” Vũ Gia Minh cười tà ác, đôi mắt sắc bén của hắn mãnh liệt chiều rọi vào Thư Phàm.
Tú Linh sắc mặt trắng bệch, thút thít khóc như một chú chó con đang bị chủ chuẩn bị đem đi bán, mười đầu ngón tay siết chặt vào nhau.
Thư Phàm lại có tâm trạng hoàn toàn ung dung thoải mái, không có một chút sợ sệt nào, thậm chí còn cao hứng thách thức Vũ Gia Minh, “Có giỏi thì anh cứ bắt nhốt chúng tôi đến lúc nào cũng được, tôi không ngại ở đây đập phá đồ đạc trong nhà anh, không ngại được nuôi không, mà không phải trả tiền.”
“Cô…” Vũ Gia Minh xa xầm mặt, tức giận đến nghẹn họng, mắt trân trối nhìn Thư Phàm trừng trừng. Hắn không ngờ được là trên đời này còn tồn tại một cô gái không biết sống chết như Thư Phàm.
“Cô nhất định không chịu kí ?” Vũ Gia Minh nguy hiểm hỏi Thư Phàm, sức chịu đựng đã vượt quá giới hạn.
“Không, bao, giờ.” Thư Phàm nói như đinh đóng cột, lời nói mạnh mẽ và sắc bén.
“Cô muốn tôi kiện cô ra tòa ?” Vũ Gia Minh ngả người ra sau ghế, chân gác lên mặt bàn, dáng vẻ phong nhã đã biến thành một kẻ vô lại.
“Cứ tự nhiên. Anh đừng tưởng tôi sợ anh, nếu anh kiện, tôi sẽ đấu với anh đến cùng.” Thư Phàm cười khẩy, mắt giễu cợt nhìn Vũ Gia Minh, “Đồng thời tôi cũng thông báo cho toàn bộ người trên thế giới này biết, Tổng giám đốc của tập đoàn Vũ Thị là một tên tiểu nhân, xấu xa bỉ ổi, chuyên môn dùng kế để hại người, dùng quyền lực và tiền bạc để ép người khác phải làm việc xấu.”
“Cô…” Vũ Gia Minh tức hộc máu. Người con gái chết tiệt này, chẳng những không biết mình đang trong hoàn cảnh nguy hiểm, đang ở trên địa bàn của hắn, lại còn dám mắng như tát nước vào mặt hắn.
Thế này thì quá lắm rồi ! Nếu hắn không dạy cho Thư Phàm học cách tôn trọng, và hiểu rằng hắn không phải là người nên giây vào, thì cục tức này hắn không nuốt trôi được.
“Tú Linh ! Lại đây !” Vũ Gia Minh vẫy tay, dịu giọng gọi Tú Linh đến bên cạnh hắn, như thể Tú Linh là một con cún của hắn.
Tú Linh sợ hãi nắm chặt lấy tay chị gái, nước mắt làm ướt gò má nhợt nhạt, mắt đề phòng nhìn Vũ Gia Minh một khắc cũng không rời.
“Đê tiện !” Thư Phàm căm phẫn chửu Vũ Gia Minh, “Anh ngoài cách xấu xa và bỉ ổi này ra, thì còn nghĩ được cách gì không ?”
“Cô…” Thêm một lần nữa, Vũ Gia Minh lại tức đến nghẹn họng, không thể thốt nổi nên lời. Từ trước đến nay, hắn vẫn vốn được mệnh danh là một kẻ có lời lẽ sắc bén, có thể khiến người khác hộc máu mà chết chỉ bằ