80s toys - Atari. I still have
Bang chủ biết yêu

Bang chủ biết yêu

Tác giả: Máu Lạnh Nhok

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322663

Bình chọn: 10.00/10/266 lượt.

ng?

– Cô nghĩ thử xem! – hắn ngước lên nói chậm rãi.

– Chắc không! – nó ngậm ngùi nhìn ly sữa.

Hắn cứ lo ăn không thèm đoái hoài gì tới nó. Nó bắt đầu năn nỉ:

– Dragon Lee đẹp trai! Dragon Lee tốt bụng! Tôi không thích uống sữa đâu! Tôi nhường anh nha!

Hắn vẫn giữ nguyên sắc mặt và không thèm ngước lên:

– Muốn tự uống hay bị đổ là tùy cô!

– Khuya rồi uống nhiều sữa không tốt đâu! Mai tôi còn phải đi học nữa, tôi chỉ uống một chút thôi nha! – nó vẫn cố gắng năn nỉ.

Hắn từ tốn đưa thức ăn lên miệng:

– Chết tôi đền, nghỉ học tôi xin phép! Uống nhanh đi.

Nó đuối lý. Nếu không uống thế nào hắn cũng gọi luật sư hoặc phá nhà nó cho xem. Thế là nó đau khổ bưng ly sữa đưa lên miệng uống một cách uất ức. Hắn mỉm cười hài lòng. Nó đặt ly sữa xuống bàn rồi quay lưng đi. Hắn bảo:

– Giờ có ngủ cũng không được đâu! Ra sôfa xem phim tí đi!

Nó căm phẫn nhìn hắn như kẻ thù, hậm hực bước theo hắn ra phòng khách ngồi. Hắn lục lọi mấy cái đĩa phim rồi hỏi:

– Có muốn xem phim không?

Nó gật đầu. Hắn tiếp:

– Thế muốn xem loại nào?

Nó phát ra một câu làm hắn xém bật ngửa:

– Anh có phim hoạt hình không?

– Cô là con nít à? – hắn hỏi ngược lại.

– Thế anh hỏi tôi muốn xem loại nào làm gì? Rõ dở hơi! Vậy anh có những loại nào?

– Nhiều lắm này! Tình cảm, lãng mạn, trinh thám, hành động hay cấm trẻ em dưới 18 tuổi,…

– Tên khốn này! Ăn nói thế đấy hả? – nó ném gối vào hắn.

Hắn né kịp và bật cười, bỗng hắn dừng lại tại cái đĩa phim ma trên tay. Trong đầu đã vạch ra sẵn kế hoạch để phá nó. Hắn cho đĩa vào máy rồi lại ngồi gần nó.

– Anh bật phim gì vậy? Đừng…đừng nói là…là “cấm” cái gì đó nha! – nó lắp bắp.

– Không có sẵn để cho cô coi đâu! Trật tự để tôi xem phim đi! Khéo tưởng tượng! – hắn cười rồi quay sang tivi.

Bỗng màn hình tivi vang lên những âm thanh rùng rợn và sau đó là sự xuất hiện của nhân vật nữ chính. Vâng! Chính là con ma nữ có gương mặt rất “khả ái” đang được quay cận cảnh. Gương mặt đầy máu đang áp sát vào cái tivi bự tổ chảng của hắn. Nó nhảy dựng la hét:

– Á! BIẾT NGAY MÀ! TẮT ĐI KHÔNG COI ĐÂU!

Càng nói nó càng bấu chặt vào vai hắn, mặt thì không dám ngẩng lên. Nó áp mặt vào vai hắn. Xem ra kế hoạch thành công mỹ mãn. Bỗng tất cả đèn trong phòng khách tắt phụt làm không gian thêm u ám. Nó lập tức hét lên:

– TUI LẠY ANH MÀ! KHÔNG COI NỮA ĐÂU! 12:00 RỒI!Hức..hức..

Hắn đã hả hê nhưng nhiêu đó thì vẫn chưa đủ, hắn muốn hơn nữa cơ. Bỗng hắn la lên:

– Tiểu Vy! Có cái gì sau lưng cô kìa!

– ÁAAAAAAaaaaaaaaaaaa!

Nó tốc nhào bay vào lòng hắn mà run như cầy sấy. Mồ hôi nó ướt cả trán, nó vòng tay qua cổ hắn mà ôm cứng ngắc. Nó úp mặt vào ngực hắn mà van xin:

– Tắt đi! Ghê quá! hu…hu…hu

Hắn thấy nó đã ngồi hẳn vào lòng mình thì thấy thích thú. Lại còn ôm mình nữa thì còn gì bằng. Hắn không chịu tắt mà ngồi xem tiếp cho đến khi không nghe nó la nữa. Nó khóc mệt quá nên ngủ mất tiêu. Trông nó ngủ ngoan như một con mèo vậy! Mặt vẫn lấm tấm những giọt nước mắt.

– Con gái gì xem phim ma lại ngủ! Nhưng mà sao…trông nhóc ngủ dễ thương thế không biết! Hơ mình nghĩ gì vậy chứ?

Hắn lẩm bẩm một mình, thiệt bệnh hết sức. Hắn bế nó vào phòng rồi đặt xuống giường đắp chăn lại. Hôn lên trán thay cho câu chúc ngủ ngon rồi ra ngoài. Hắn về phòng rồi cũng ngủ luôn. Đúng là đồ con nít….nhưng đáng yêu! Hắn tự nghĩ rồi tự cười!

Sáng hôm sau tại trường:

– Sao trông mặt cậu bơ phờ thế? – Nó hỏi Cát Chi khi thấy cô ngồi thẫn thờ.

– Hôm qua đang ngủ mà có đứa điên nào hét om sòm làm tớ giật mình, mất ngủ đến sáng luôn…Oaspp! – Cát Chi ngáp ngắn ngáp dài.

Mặt nó biến sắc nhìn sang thấy hắn đang cười. Đúng là nhục nhã quá mà! Cát Chi nói hồn nhiên đâu biết rằng đứa điên đó chính là bạn mình. Nó tức giận nhìn hắn như thể muốn giết hắn bằng ánh mắt. Lúc ấy King cũng vừa vào lớp, dĩ nhiên đó là chuyện bình thường nếu anh không xuất hiện một mình mà không có những cô bạn xinh đẹp. Anh bước vào chỗ cười tươi với Cát Chi:

– Goodmorning vợ yêu!

Câu nói của King khiến Cát Chi tím mặt còn tất cả những ánh mắt đang hiện diện tại nơi đây thi đổ dồn vào hai người.

– VỢ YÊU??? – tất cả không hẹn mà đồng loạt hét lên.

– Ừ thì vợ tớ! – King đưa cái mặt hồn nhiên vô số tội nhìn mọi người rồi quay sang quàng vai Cát Chi – Đúng không vợ yêu?

Cát Chi tức giận giẫm vào chân King một phát làm anh nổ đom đóm mắt. King nhăn mặt ôm chân làm cả đám cười muốn vỡ bụng. Nhưng lẫn lộn trong vô số ánh mắt vui vẻ đó có một ánh mắt đố kị dành riêng cho Cát Chi.

*Bạch Diễm Châu: bạn thân của Yến Nhi, từng bị King bỏ rơi vì anh chỉ chơi qua đường. Đã là bạn của Yến Nhi thì mức độ độc ác cũng tương đương rồi.

Hết giờ học hôm đó, sự hiện diệ của King ở nhà hắn làm Cát Chi không khỏi bất ngờ. E là sẽ có chiến tranh xảy ra cho coi. Cô cứ ngỡ King đến đây chỉ vì muốn theo đuổi cô nhưng bên cạnh đó, nhiệm vụ của anh còn phải bảo vệ cho cô mọi lúc mọi nơi.

CHƯƠNG 13 : CÓ PHẢI CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ BỮA TIỆC ???

*2 tuần sau:

– TÊN DRAGON LEE CHẾT TIỆT NÀY!!!!!!!!!! ĐỪNG CÓ XÔNG VÀO LÚC NGƯỜI TA ĐANG THAY ĐỒ! DẶN BAO NHIÊU LẦN MÀ KHÔNG NHỚ LÀ SAO HẢ???

Nó h