Polly po-cket
Bang chủ biết yêu

Bang chủ biết yêu

Tác giả: Máu Lạnh Nhok

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322743

Bình chọn: 7.00/10/274 lượt.

Trông cô cứ như là nữ chủ nhân của vườn hoa này! Cuối cùng mệt quá nên cả hai ngồi nghỉ dưới gốc cây. Wind ngồi xuống cạnh cô và hỏi:

– Có mệt lắm không?

Anh nở nụ cười thiên thần làm Khả Di đỏ cả mặt, cô gật đầu rồi quay sang chỗ khác. Bỗng dưng Wind hỏi:

– Di nè! Có phải khi cậu gặp một người mà mỗi lần người đó cười tim cậu lại đập mạnh có phải là thích rồi không?

Khả Di giật bắn mình tưởng đâu đã bị Wind phát hiện, cô bình tĩnh nhẹ nhàng gật đầu để xem Wind nói gì tiếp theo:

– Ừ đúng rồi!

Wind tiếp tục:

– Vậy khi người đó sắp dấn thân vào chỗ nguy hiểm, mình lại cảm thấy lo lắng vậy là yêu rồi đúng không?

Khả Di lặng lẽ gật đầu, cô buồn xoa vì nghĩ Wind thích người khác mất rồi. Trong lòng cô bỗng cảm thấy nặng nề vô cùng.

– Vậy chắc Wind yêu Khả Di mất rồi.

Khả Di mở to mắt, cứ tưởng mình bị ảo giác. Cô ngây người nhìn sang Wind:

– Cậu nói gì thế?

– Anh yêu em mất rồi! – Wind cười tươi.

Khả Di nhìn Wind, ánh mắt nghi ngờ:

– Thiệt hong đó?

– Thề nói láo chết liền!

Wind nhìn thẳng vào mắt cô, Bỗng cô ghé sát tai Wind nói nhỏ:

– Thực ra em thích anh lâu rồi!

Cô nhìn Wind cười tinh nghịch. Wind hôn nhẹ vào trán cô rồi siết chặt cô vào lòng. Họ ngồi đó nhìn về phía xa, nơi có những bông hoa mặt trời đang đung đứa theo gió. Thật lãng mạn quá phải không????

CHƯƠNG 15 : ANH PHẢI LÀ CỦA ROSE!

*Tại nhà hắn:

Nó và hắn vừa vào đến nhà đã gây nhau, cả hai vừa đi vừa uýnh lộn mí ghê. Hắn lấy hai tay câu cổ nó bước vào nhà làm nó la chí chóe lên. Ông quản gia thưa:

– Cậu chủ có khách ạ!

Vừa dứt lời, Rose đã xuất hiện sau lưng ông. Cô chạy đến ôm chầm lấy hắn làm nó không khỏi ngỡ ngàng. Hắn cũng ngạc nhiên không kém:

– Rose! Em về khi nào vậy?

– Em vừa mới về thôi! Em nhớ anh lắm! – cô nũng nịu.

Bất giác nó lấy tay sờ vào ngực trái. Sao thế này? Khu vực này nhói lên cảm giác khó chịu quá! Mình không khỏe mất rồi! Phải đi nghỉ thôi!

– Tôi lên phòng trước nha!

Hắn gật đầu và nhìn bóng nó dần khuất sau cầu thang. Sao tự nhiên hắn lại phải quan tâm đến cảm giác của nó chứ? Không hiểu sao hắn lại cảm thấy Rose không làm hắn vui được như nó. Bất giác hắn lấy lại vẻ mặt lạnh lùng:

– Em buông anh ra đi!

Câu nói của hắn làm Rose sững lại, cô rời người hắn rồi lại nhìn thẳng vào hắn:

– Anh sao vậy?

Hắn không nói không rằng bỏ vào phòng thay quần áo.

“Sao anh ấy lại nhìn cô ta bằng anh mắt gì kì vậy? Họ có tình cảm sao? Anh ấy vẫn vậy, suốt 10 năm vẫn lạnh lùng với mình!” Rose cảm thấy buốn.

Rose quay sang ông quản gia:

– Cô ta là ai vậy ông?

– Dạ cô ta là vệ sĩ của cậu chủ!

– Cô ta học trường nào?

– Dạ Paradise School!

– Ông sắp xếp cho con vào chung lớp với anh Dragon Lee nha ông!

– Vâng thưa cô!

Do cô từ nhỏ được chiều chuộng nên hay tỏ ra rất kiêu kỳ và đanh đá. Cô vốn xinh xắn lại hay mặc những chiếc váy dịu dàng nên mọi người gọi cô là công chúa Rose. Khi ba của hắn còn sống đã từng hứa hôn với Phó Bang Chủ – ba của Rose. Thế nên có thể xem cô và hắn có hôn ước. Năm nay cô cũng vừa tròn 18 tuổi tức là lớn hơn nó một tuổi.

Hắn thay quần áo xong thì sang gõ cửa phòng nó. Giọng nó vang lên mệt mỏi:

– Cửa không khóa!

– Cô bị gì vậy? Nằm dài không thay quần áo ra vậy mà coi được đó hả?

Nó ngẩng đầu lên nhìn hắn chớp chớp đôi mắt:

– Anh giống mẹ tôi ghê! À mà cô gái lúc nãy….mà thôi không có gì! – nó lại úp mặt xuống gối.

– Cô ta chỉ là có hôn ước với tôi từ nhỏ thôi! Ba tôi mất lâu rồi nên không cần phải cưới đâu!

Nó ngốc đầu dậy tươi tỉnh hẳn, nhưng nó lại cười đểu:

– Tôi có hỏi gì đâu mà nói lắm thế?

Hắn mắc cỡ gãi đầu gãi tai trông đáng yêu phết! Hắn vội đánh trống lảng:

– Đi xuống ăn cơm mau! Tôi cắt lương tháng này bây giờ đấy!

– Đấy! Lại một điểm nữa giống y như mẹ tôi! – nó nói xong rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Dưới nhà, Rose đã ngồi đợi sẵn. Vừa thấy hắn bước xuống lầu cô đã chạy đến câu tay:

– Anh à! Mình ăn cơm thôi!

Nó cũng ngồi vào bàn, đối diện với nó là cảnh Rose đang đút thức ăn vào miệng hắn. Thật chướng mắt! Nó không hiểu sao nó lại cảm thấy tức một cách không lý do. Được một lúc thì nó bỏ ra phòng khách xem tivi. Hắn cũng buông đũa rồi bước theo nó. Cả hai cùng ngồi xuống sô fa.

– Nhìn cái mặt cô là thấy chiều hết trúng số nổi rồi! – hắn mỉa nó cốt muốn chọc cho nó vui lên.

– *im lặng*

– Này nhóc! Chiều nay cô…

– Anh à!

Hắn chưa nói hết câu thì Rose đã bay vào ngồi kế bên hắn nũng nịu. Hắn và Rose bắt đầu nói chuyện nếu không phải nói là Rose đang độc thoại. Hắn lên giọng:

– Ngưng tại đây được rồi!

– Anh sao vậy? – Rose mếu máo – Anh không vui khi em ở đây à?

– Anh không có ý đó! Anh nghĩ em nên về nhà để gặp ba em đi! Ông ấy đang lo cho em đấy!

– Em không về em muốn ở đây cơ!

– Bây giờ một là em tự về hai là anh cho người mang em về. Em tự chọn đi! – hắn lạnh lùng tiếp tục xem tivi.

Rose hậm hực xách cái túi đi ra cửa:

– Anh là đồ tàn nhẫn!

Cô bỏ đi không quên lườm nó một cái muốn rách mặt. Nó rùng mình.

Cô ta đi khuất thì nó bật cười lên như thể đã nhịn lâu lắm rồi. Hắn nhìn nó ngạc nhiên:

– Cô bị gì vậy?

– Nhìn mặt cô ta trông mắc cườ