Bang chủ biết yêu

Bang chủ biết yêu

Tác giả: Máu Lạnh Nhok

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322760

Bình chọn: 8.00/10/276 lượt.

t xuống đất.

Ông yêu Brian hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Lúc nhỏ vì sợ con cực khổ nên ông đã không cho Brian học võ và giờ đây ông mới nhận ra đây là một sai lầm lớn của ông.

Hắn tiến đến võ vai ông:

– Tôi nghĩ rồi Brian sẽ không sao đâu! Xin ông đừng quá lo lắng! Tôi lấy danh dự của Hắc Long Bang ra hứa với ông tôi nhất định làm sáng tỏ chuyện này.

Hắn cầm chặt tay ông, ông nhìn hắn, một vài tia hy vọng đã sáng lên.

– Tôi tin cậu lần này!

Sau khi cuộc họp giải tán, Đường Đông Khanh và con trai lên xe đi về. Trông hai cha con lúc đến hí hửng bao nhiêu thì khi về lại bực tức bấy nhiêu.

– Mẹ kiếp! Hai thằng đó chơi gay hay sao ấy! – Đường Đông Khanh đập tay xuống thành ghế.

– Cứ tưởng là sẽ ly gián được bọn chúng, Hắc Long Bang và Phi Hổ Bang sẽ có một cuộc chiến đẫm máu. Ai ngờ tình cảm của chúng lại càng khăng khít. – Chấn Hàn ngả người ra sau ghế.

– Thất vọng nhất là cái thằng già ấy! Lớn đầu rồi mà còn ngu, nghe con nít nó dụ vài tiếng thì gật đầu ậm ừ. Với lại có lẽ chúng ta ra tay chưa đủ mạnh. – Đường Đông Khanh đăm chiêu.

– Ý cha là….

– Đúng vậy! Đáng lẽ ra chúng ta nên giết luôn cái thằng Brian ấy thì mới mong dấy lên thù oán giữa hai bang hội đó.

“Đúng vậy! Đáng lẽ ra chúng ta nên giết luôn cái thằng Brian ấy thì mới mong dấy lên thù oán giữa hai bang hội đó.”

“Rầm”

– Đường Đông Khanh! Ông ta dám….. – Bang Chủ Phi Hổ Bang tức giận đập bàn khi nghe đoạn đối thoại vừa rồi.

– Cũng nhờ Tiểu Vy nhanh nhẹn đặt máy nghe trộm lên xe của ông ta, nếu không Hắc Long Bang sẽ mãi mang tai tiếng. – hắn nói.

– Xin lỗi vì đã hiểu lầm người của cậu! – BC Phi Hổ Bang nhìn hắn.

– Không sao đâu mà! – hắn lắc đầu.

– Bây giờ chúng ta nên làm sao đây? – Phó Bang chủ hỏi.

– Tôi sẽ cho người san bằng lãnh địa Thổ Long Bang. – BC Phi Hổ Bang nắm chặt tay.

– Khoan đã! – hắn ngăn lại.

BC Phi Hổ Bang nhìn hắn khó hiểu như muốn hỏi lý do vì sao. Hắn nói đều đêu:

– Đối với tôi! Ông ta là đối thủ cũng như là kẻ thù giết cha mẹ. Tôi đã lên kế hoạch cả rồi! Mong ông gia lại quyền quyết định cho tôi.

BC Phi Hổ Bang ngẫm nghĩ hồi lâu, ánh mắt ông như đã vơi đi sự giận dữ, ông gật đầu:

– Thôi được rồi! Tôi đồng ý! Phong cách làm việc của cậu quả thật rất giống ba cậu! – ông vỗ vai hắn. Nhìn hắn làm ông nhớ lại người bạn đã từng giàu sinh ra tử với mình. Đó là cố Bang Chủ ba của hắn.

Vày ngày sau, BC Phi Hổ Bang lên máy bay đưa Brian về Mĩ, anh vẫn chưa tỉnh lại. Vết thương ở đầu không thể nào dễ dàng lành lại được, điều đó cần thời gian. Nó và hắn trở lại trường sau nhiều ngày vắng mặt. Liệu sóng gió giang hồ có dừng lại ở đây????

CHƯƠNG 25 : CUỘC CHIẾN GIÀNH NGÔI VỊ CHÍNH THÊ

Hôm nay nó được hắn thả rong một bữa nên nó chạy long nhong khắp phố từ sáng đến giờ. Nó mua hết cái này đến cái kia và cũng ăn hết cái này đến cái kia. Đang sải lăn tăn trên đường thì nó nghe được cuộc nói chuyện của một đôi nam nữ đi ngang qua.

– Anh à! Đằng kia có một cô gái bị quấy rối kìa, mình gọi cảnh sát nha! – cô gái.

– Kệ đi đâu liên quan đến mình. Muốn sống thọ thì lo ình là được rồi!- chàng trai

– Dạ.

Thế là họ bỏ đi, nó nhìn về phía họ vừa đi qua quả thật có vài người đang cãi nhau. Một cô gái ăn mặc thiếu vải khoe thân hình điện nước đầy đủ đang bị bao vây bởi một tụi con trai. Cô ta trang điểm rất đậm và trông có vẻ là dân chơi đúng chất nếu không phải nói là gái hư. Cô ta hung dữ hâm dọa:

– Thử đụng đến tao thử xem! Coi chừng cái mặt ngu tụi mầy đó! Khốn kiếp!

– Có đồ chơi phòng thân hả? Hay là học được tí võ mèo nào rồi vậy cô em?? Haha..ha.. – cả bọn phá lên cười.

Một gã tiến đến bên cạnh cô gái đó sờ soạng vào người cô, miệng thì thầm vào tai cô:

– Đừng hung như vậy! Anh sẽ làm cho em sung sướng mà!

Cô xô gã ra và chĩa thẳng cây súng vào đầu gã:

– Cho tao gửi mầy vài viên đạn được không?

Cả bọn trố mắt nhìn nhau rồi bật cười ha hả. Một tên quát lên:

– Con nhỏ láo toét!!!

Gã đó tát vào mặt cô làm cô chới với văng luôn cả súng. Cô nhân cơ hội đấm vào bụng gã một cái để thoát thân nhưng bị gã bắt lại. Thế là cô bị gã tát ột cái rồi đè xuống đất.

– NÈ GIỮA THANH THIÊN BẠCH NHẬT MÀ DÁM CƯỠNG HIẾP PHỤ NỮ À????

Nó xông ra làm mọi người ngưng hoạt động nhưng rồi không ai để ý đến nó và tiếp tục công việc đang dang dở. Nó tức quá hét lên:

– DỪNG LẠI! KHÔNG CÓ LỖ TAI À????

Một tên tiến lại gần nó bị nó đá ột phát rụng hai cái răng cửa. Nó đập từng tên nhừ tử vì cái tội không ngó ngàng đến nó mà quên mất nó định cứu người. Sau khi cả bọn đó lăn lê bò lết dưới đất, nó quay sang cô gái:

– Không sao chứ?

Cô ta gượng dậy đưa tay ôm bụng:

– Ờ không sao! Hình như dập mẹ cái lá lách rồi đau quá! – cô ta nhăn nhó.

– Có cần tôi liên lạc với gia đình cô không? – nó móc điện thoại ra.

– Liên lạc với Hắc Long Bang ấy!

Nó sựng lại, Hắc Long Bang ư? Cô gái này nó chưa gặp lần nào cả. Sao cô ta lại nói như vậy?

– Cô là người của chi nhánh nào? – nó hỏi.

– Nhị Long. – cô ta phủi phủi bộ quần áo.

– Nhị Long sao? Triệu chủ tịch à? – nó hỏi bằng giọng khá căng thẳng.

Cô ta khoanh tay trông rất khí thế:

– Đúng vậy


Polly po-cket