
ngồi dậy lấy sức trả lời.
Nó: Tôi về trể thấy cửa đóng nên sang nhà Quân ngủ luôn. Không cần đợi!
Send tên âm binh…
Nó cười đắc chí, hắn đọc xong tin nhắn thì tức lồng lộn lên.
Hắn: Có ngon thì đi luôn đi đừng về nữa! Làm gì có cái kiểu vệ sĩ đi chơi không về nhà bảo vệ cho thân chủ hả?
Nó: Nếu anh muốn thì ngày mai tôi sẽ về dọn đồ! Tôi không muốn nhìn thấy cái mặt mốc của anh nữa đâu!
Hắn bắt đầu thấy có lỗi khi đã nhốt nó ở bên ngoài. Hắn nhắn cho nó tin cuối cùng rồi đi xuống lầu.
Hắn: Tôi cho cô 10 để về nhà. Không thì đừng trách!
Nó tức anh ách lên, miệng chửi rủa:
– Ngon nhỉ? Còn dám ra lệnh cơ đấy!
Nó bước về phía cửa sổ nhìn xuống, đúng là hắn đang đợi nó thật. Nó cười khoái chí:
– Dám nhốt tôi ở ngoài hả? Cho anh đợi chết luôn!
Nó leo lên giường ngủ tiếp, nó thiếp đi lúc nào cũng không hay, chỉ biết là khi nó giật mình thức dậy thì đã hơn 2 giờ sáng rồi. Nhìn điện thoại thì 49 cuộc gọi nhỡ của tên âm binh, nó nhào lại cửa sổ nhìn xuống dưới. Hắn vẫn còn đứng ở dưới. Nó mặc vội cái áo khoát rồi chạy xuống nhà:
– Đúng là ngốc thật!
Hắn hắt xì liên tục, không biết vì lạnh hay bị ai kia chửi nữa. Hắn đi qua đi lại rồi tự nói một mình:
– Nhóc đáng ghét không về thật đấy à?
– Ừ!
– Cô giỏi lắm, dám không nghe lời tôi đấy!
– Ừ!
– Bắt tôi đứng đây 2 tiếng đồng hồ, cô vừa lòng rồi chớ gì!
– Tất nhiên!
Hắn bỗng giật mình:” Nãy giờ ai trả lời mình vậy chứ?”
Hắn quay người lại, nó đang ngồi trên bậc cầu thang chống cằm nhìn hắn với một ánh mát hết sức khó hiểu. Hắn vừa định mở miệng thì bị nó chặn họng:
– Anh uống thuốc chưa? Biết mấy giờ rồi không mà đứng đây lẩm bẩm như thằng điên vậy hả?
– Tôi đợi cô đấy! Mà sao cô lại ở trong nhà?
– Tôi về nãy giờ ngủ được tám giấc rồi anh hai ạ!
– Sao cô vào nhà được? Tôi đã cho người đóng cửa lúc cô còn đứng ngoài cổng với thằng Hàn Quân rồi mà…hơ! – hắn biết mình lỡ lời nên che miệng.
Nó đưa ánh mắt đầy căm phẫn nhìn hắn rồi tự nhiên bật cười:
– Bắt anh đứng đây hai tiếng coi như tôi trả được thù rồi, à mà không lời là đằng khác!
– Cô đúng là độc ác!
– Mà tôi đã bảo là không về rồi mà! Anh còn đứng đây làm gì?
– Tôi cứ nghĩ là cô sẽ về! – mặt hắn xụ xuống trông đáng yêu phết.
Tự nhiên tim nó đập loạn xạ, nó đứng lên bỏ vào trong nhà:
– Thôi tôi vào ngủ đây!
Hắn nắm tay nó níu lại:
– Ở đây với tôi thêm lát nữa nhé!
Nó thấy ánh mắt chân thành của hắn thì cũng gật đầu. Hắn dắt nó ra vườn, đặt nó ngồi lên chiếc xích đu gần hồ sen. Nó giở giọng trêu chọc:
– Đừng nòi là giờ này tự nhiên muốn tắm nha!
– Tắm cái đầu cô á! Biết mấy giờ rồi chưa?
– A! Anh cũng biết nói câu đó à? Vậy kéo tôi ra đây làm gì? Hóng gió độc hả?
Nó nói vậy thôi chứ hiện giờ nó thấy thoải mái lắm. Nó đứng lên đi về phía bờ tường rồi ngồi xuống dựa lưng vào. Gió mát thật, ngọn gió đùa nghịch trên mái tóc của nó làm nó lại thấy buồn ngủ. Cả hai im lặng hồi lâu, hắn quay sang thì thấy nó đã ngủ. Nó dựa lưng vào tường nhưng vẫn ngủ rất ngon lành. Hắn không dám đánh thức nó mà ngồi nhìn nó ngủ. Kể cả lúc ngủ nó cũng mang cái nét hồn nhiên, hiếu động hàng ngày. Nó không biết nó đã gây cho hắn nhiều cảm xúc mà kể từ khi sinh ra hắn chưa từng được cảm nhận. Từ một bang chủ băng giá đã thở thành một cậu nhóc 18 tuổi thật sự. Biết cười, biết tức giận, biết quan tâm đến người khác. Hắn suy nghĩ miên man rồi bất giác cảm thấy buồn ngủ. Hắn định sẽ ngủ lại đây luôn nhưng không thể ngủ ngồi như nó được. Hắn thông minh tìm được một chỗ ngủ êm ái ình. Đố bạn nào biết Dragon Lee ngủ ở đâu???????
CHƯƠNG 8 : KHI CON TIM RUNG ĐỘNG!!!!
*Sáng hôm sau:
“Tính….toong”
Tiếng chuông cửa vang lên, ông quản gia lóc cóc chạy ra mở cửa.
– Mới 7 giờ sang mà ai vậy ta?
Ông mở cửa để chiếc xe chở King và Wind vào nhà. Sau khi cất xe vào bãi, Wind hỏi ông quản gia:
– Dragon Lee đâu rồi hả ông?
– Dạ cậu chủ…
Ông quản gia chưa kịp trả lời thì Cát Chi từ trong nhà chạy ra:
– Ông ơi! Ông có gặp Tiểu Vy không ạ?
– Dạ từ sáng đến giờ, tôi không gặp cậu chủ kể cả cô Tiểu Vy!
– HẢ???? – cả đám đồng thanh.
Cát Chi quay sang:
– Anh Wind! Anh đến khi nào vậy?
– Anh đến nãy giờ rồi.
Cát Chi nhìn sang King:
– Anh cũng đến à?
– Chào em!
King nở nụ cười tươi rói nhưng đáp lại chỉ là thái độ lơ đi của Cát Chi. Bỗng chuông cửa reo lên lần nữa. Ông quản gia chạy đi mở cửa, một lát sau ông quay trở vào cùng với San San và Khả Di. Vừa thấy Di Wind đã reo lên:
– Di đến rồi hả? Xách gì mà nhiều quá vậy?
Anh vừa nói vừa chạy đến xách hộ đồ trên tay cô nàng. Cát Chi ngạc nhiên:
– Chuyện này là sao?
– À sáng nay Wind gọi ình bảo nướng thịt ngoài trời nên mình mua đồ mang đến. – Di giải thích.
– Tiểu Vy đâu rồi? – San hỏi.
King tiếp lời:
– Kể cả Dragon Lee cũng biến mất rồi! Thôi tụi mình vào nhà đi.
– Nè! Lỡ Dragon Lee kiện tụi mình xâm nhập gia cư bất hợp pháp thì sao? – Wind ngăn lại.
– Giờ này mà anh còn đùa được hả? – Cát Chi nhăn nhó mặt mày.
– Không phải! Ý Wind là chúng ta nên tìm hai người kia trước. – Di giải vây cho Wind.
Anh chậc lưỡi nhìn Khả Di:
– Đúng là ở đây chỉ có một mìn