XtGem Forum catalog
Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Kim Cương Quyển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327222

Bình chọn: 8.00/10/722 lượt.

i cuối cùng.

Lăng Dịch có chút trầm mặc, hơn nữa Lăng Húc phát hiện hôm nay anh hút thuốc có chút nhiều.

Vốn phải là một ngày hạnh phúc vui vẻ, nếu không phải đột nhiên gặp được Hình Dĩnh Nhàn. Cậu bày tỏ cõi lòng với Lăng Dịch chiếm được đáp án khẳng định của Lăng Dịch. Tựa như cậu vẫn luôn khẳng định, hai người bọn họ thích nhau. Cậu cảm giác được tâm ý của Lăng Dịch đối với cậu là từ lần thứ hai hai người gặp mặt ở cùng một chỗ, mà tình cảm của cậu đối với Lăng Dịch có lẽ phải kể từ rất lâu trước kia, lúc bản thân cậu vẫn còn ngây thơ không rõ tình cảm của mình.

Nhưng bây giờ, loại hưng phấn nhảy nhót này lại bị thắt nút.

Không biết Lăng Dịch nghĩ như thế nào, ít nhất trong lòng anh thủy chung nhớ thương một chuyện là về sự tồn tại của mẹ Thiên Thiên.

Miệng Lăng Dịch ngậm thuốc, nhìn về phía hoàng hôn phương xa.

Lăng Húc quay đầu đi, nhìn bức màn rũ xuống vừa vặn ngăn cản tầm mắt của Thiên Thiên, từ góc độ của nó hẳn là nhìn không thấy bọn họ, vì thế hơi hơi nghiêng đầu tựa vào vai Lăng Dịch.

Lăng Dịch vươn tay nhéo ót của cậu một chút, sau đó lại thu hồi tay.

Thân thể Lăng Húc chuyển nửa vòng, sau lưng tựa vào lưng Lăng Dịch, ngửa đầu dựa vào vai anh.

Lăng Dịch vẫn không nói chuyện như cũ, cũng không động.

Lăng Húc đột nhiên dùng mông đụng anh một chút.

Thân thể Lăng Dịch bị cậu đâm cho quơ quơ, rốt cục khẽ cười một tiếng, mắng: “Lăng Húc, em bị bệnh sao?”

“Anh, ” Lăng Húc dùng ngón tay cầm điếu thuốc, ngửa đầu hỏi, “Anh nói sau này Thiên Thiên hiểu chuyện, cảm thấy không bình thường thì nên làm gì bây giờ?”

Lăng Dịch chống khuỷu tay lên ban công: “Có lẽ nó sẽ cảm thấy không vui không tình nguyện, nhưng đối với nó đây không phải chuyện được phép lựa chọn, nó không thể để cha mẹ vì nó mà buông tha cuộc sống của mình, cũng như khi nó trưởng thành, nó cũng sẽ có cuộc sống của mình mà không phải vây quanh em cả đời. Nếu không thể tiếp thu thì chính mình cố gắng rời đi gia đình này thôi.”

Lăng Húc trầm mặc, cậu cảm thấy những lời này của Lăng Dịch có chút lãnh khốc, bản thân cậu dù làm thế nào cũng không thể tuyệt tình với Thiên Thiên như vậy.

Sau một lát Lăng Dịch lại tiếp tục nói: “Em cảm thấy có chút nhẫn tâm sao?”

Lăng Húc dùng đỉnh đầu cọ ót của Lăng Dịch, “Có chút.”

Lăng Dịch: “Anh nói có khi em không tin, có lúc anh cảm thấy Thiên Thiên giống như con của anh vậy, anh muốn đem toàn bộ thứ tốt nhất trên thế giới đặt trước mặt nó, chỉ hy vọng nó có thể sống thật vui vẻ, nhưng anh và em đều không thể làm như vậy. Thật tâm muốn tốt cho nó thì phải để nó biết, thứ nó muốn phải thông qua chính mình cố gắng mà được đến chứ không phải có người sẽ cho nó, lúc ấy thứ đó mới có thể vĩnh viễn thuộc về nó, sẽ không bị người khác cướp đi.”

Lăng Húc có chút mờ mịt suy nghĩ trong chốc lát: “Trước kia sao anh không làm vậy với em? Chẳng lẽ em không cần cố gắng dành được thứ bản thân muốn sao?”

Tình cảm Lăng Dịch đối với cậu gần như là cưng chiều.

Tuy rằng mặt ngoài lạnh lùng thản nhiên, nhưng từ nhỏ Lăng Húc đã biết, thứ ba mẹ không chịu cho chỉ cần xin anh trai thì nhất định có thể có được.

Khi còn bé muốn mua con rối thánh đấu sĩ, ba mẹ đều không đồng ý mua cho cậu, kết quả Lăng Dịch để dành tiền ăn sáng hai tháng mua làm quà sinh nhật cho cậu.

Đó là thứ không có ý nghĩa gì, hoàn toàn không đáng Lăng Dịch nhịn ăn để mua, nhưng bởi vì cậu muốn, Lăng Dịch liền làm như vậy vì cậu.

Hôm nay Lăng Húc nghe Lăng Dịch nói Thiên Thiên như thế thì bắt đầu có chút mờ mịt, không rõ Lăng Dịch nghĩ như thế nào.

Lăng Dịch hít xong điếu thuốc trên tay, bóp tắt buông tàn thuốc xuống, chậm rãi nói: “Em không giống Thiên Thiên. Thiên Thiên còn quá nhỏ, hơn nửa đoạn đường đời của nó nó cần phải tự mình bước đi, anh không có khả năng đi cùng nó cả đời; mà em, anh sẽ vẫn luôn cùng em, đem mọi thứ em muốn cho em đến khi sinh mệnh chấm dứt.”

Lăng Húc bỗng nhiên ngơ ngẩn.

Sau đó Lăng Dịch bỏ thêm một câu: “Chỉ cần em muốn.”

Chờ đến khi Lăng Húc phát hiện, cậu mới chú ý ngón tay giữ điếu thuốc của mình đang run nhè nhẹ, cậu dường như khó có thể ức chế loại run rẩy này, vì thế có chút sốt ruột nhét thuốc vào miệng dùng sức hút một hơi, sau đó ấn tắt thuốc ở trong cái gạt tàn trên bàn tròn nhỏ bên cạnh.

Không biết có phải vì sặc thuốc hay không mà ánh mắt của cậu hơi đỏ lên, cái mũi cũng nhịn không được cay cay.

Một lát sau cậu mới thấp giọng nói một câu: “Ai muốn anh cho em, em tính toán chính mình tự kiếm trở về.”

Lăng Dịch nghe vậy, đáp: “Vậy cũng rất tốt.”

Lăng Húc mặc sức tưởng tượng tương lai, “Chờ em học xong, để dành một chút tiền rồi mở tiệm bánh, anh nhớ giữ một cửa hiệu mặt tiền trong Duyệt Cấu cho em, về sau em sẽ mở thành đại lí.”

Lăng Dịch cười cười: “Được.”

Buổi tối lúc dỗ Thiên Thiên đi ngủ, Lăng Húc nghe Thiên Thiên nói: “Ba, hôm nay ba ngủ với con được không?”

Lăng Húc hôn trán nó một cái: “Hôm nay không được, nhưng ba có thể ngồi cùng con đến khi con ngủ mới đi, được không?”

Thiên Thiên hơi có chút mất mát, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Lúc này nó nghe bên ngoài có tiếng bước chân của Lăng Dị