
, khởi động ô tô hỏi Lăng Húc: “Đi chỗ nào?”
Lăng Húc nói: “Thiên Thiên ở bên ngoài lâu khẳng định chịu không nổi, tìm một chỗ uống nước, đợi lát nữa đi đón nó đi.”
Lăng Dịch không phản đối, nhưng lại nói với cậu: “Em không thể quá chiều nó, phải để nó học được cách độc lập.”
“Còn nhỏ mà, không vội, ” Lăng Húc quay đầu liếc nhìn tiểu khu, giống như có thể nhìn thấy Thiên Thiên, không chút để ý mà nói.
Dừng xe nơi bãi đỗ xe phụ cận, hai người đi vào một con hẻm nhỏ.
Thành phố này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng từ nhỏ đến lớn ở trong này, có vài chỗ cả đời cũng sẽ không đi đến. Như con hẻm nhỏ bây giờ, bọn họ nhìn thấy trước hẻm có để bảng cà phê mới đi vào, nhưng chờ đi tới mới phát giác con ngỏ nhỏ này có rất nhiều tiệm cà phê, còn có quán bar nhỏ, tiệm cơm Tây, bên ngoài cửa hàng đều đặt cái bàn, có thể phơi nắng chiều.
Bọn họ còn phát hiện một tiệm nhỏ, mặt tiền vô cùng hẹp, chỉ có một cái quầy ở bên ngoài, chuyên môn bán cupcake đủ kiểu dáng.
Lăng Húc đi mua vài cái, cùng Lăng Dịch ngồi trên ghế dài của một tiệm cà phê, gọi hai ly cà phê.
Lăng Dịch mua một tờ báo gần đó có bán, tùy tay lật xem.
Lăng Húc ăn một cái bánh ngọt, lại cầm một cái khác, xé giấy phía dưới đưa đến bên miệng Lăng Dịch.
Lăng Dịch hé miệng cắn một ngụm.
Lăng Húc hỏi anh: “Anh cảm thấy thế nào?”
Ánh mắt Lăng Dịch vẫn dừng ở trên báo, nói: “Cũng không tệ lắm.”
Lăng Húc nhét nửa cái anh cắn dư lại vào miệng mình, vừa nhai vừa nói mơ hồ không rõ: “Rất ngon, em muốn mở chính là tiệm như vậy.”
Lăng Dịch liếc cậu một cái, “Vậy em phải tốn chút tâm tư về mặt doanh tiêu, không phải mở ở nơi như vậy, chỉ có thể tự tiêu khiển tự vui.”
Lăng Húc nhìn không trung, suy nghĩ nửa ngày mới nói: “Em có thể đói khát doanh tiêu.”
Lăng Dịch buông báo vươn tay nhéo cằm cậu một chút, cười cười, “Em mới nghe được từ này đúng không?”
Lăng Húc cười hì hì hai tiếng, giãn ra hai tay hưởng thụ dương quang ấm áp.
Chương 52
Đêm hôm đó đón Thiên Thiên trở về, Lăng Húc hỏi nó: “Bánh ngọt nhà Quan An Dung ăn ngon không?”
Lúc ấy đang là thời gian Thiên Thiên xem phim hoạt hình, nó ngại Lăng Húc chắn nó, nghiêng đầu tránh Lăng Húc nhìn chằm chằm TV, miệng đáp: “Không thể ăn.”
Lăng Húc nói: “Có phải không ngon bằng ba làm không?”
Thiên Thiên trăm vội bớt thời giờ gật gật đầu.
Lăng Húc thỏa mãn vuốt đầu của nó: “Thiên Thiên thật ngoan.”
Lúc đi ngủ, Lăng Húc đem tấm ảnh trong phòng của mình đặt trên tủ đầu giường của Lăng Dịch.
Lăng Dịch mang kính mắt, thực chuyên tâm mà nhìn máy tính của mình, lúc đầu Lăng Húc cho rằng anh đang lên mạng xem tin tức, kết quả để sát vào mới phát hiện anh đang chơi game.
“Chơi game gì vậy?” Lăng Húc hỏi.
Lăng Dịch nâng mắt nhìn cậu, lại rũ mắt xuống.
Lăng Húc có chút bất mãn thái độ của anh, đứng ở bên giường nâng chân lên đạp ở trên màn hình máy tính.
Cuối cùng Lăng Dịch bị dời đi lực chú ý, anh vươn tay nắm chặt chân Lăng Húc.
Lăng Húc muốn rút chân về, kết quả phát hiện bị Lăng Dịch nắm chặt.
Lăng Dịch nắm chân của cậu, dùng ngón tay nhẹ nhàng cong lòng bàn chân của cậu một chút.
Lăng Húc lập tức xù lông, cậu dùng lực muốn rút chân về, kết quả một chân đứng trên mặt đất không vững, sôi nổi hô: “Buông.”
Bên miệng Lăng Dịch treo một nụ cười nhạt, tiếp tục dùng ngón tay cong lòng bàn chân của cậu.
Lăng Húc nhịn không được cười ha hả, vừa cười vừa muốn rút chân về, nhưng không biết vì sao sức của Lăng Dịch lại lớn như vậy, cuối cùng cậu đứng không vững ngã chổng vó lên giường, còn giãy dụa nói: “Đừng cong nữa, thật nhột!”
Nhìn Lăng Húc cười đến chảy nước mắt, lúc này Lăng Dịch mới dừng tay, đổi thành nắm chặt cổ chân của cậu, dùng sức kéo cậu đến bên cạnh mình.
Lăng Húc nằm ở trên giường, há to mồm thở dốc, giơ tay lên lau nước mắt: “Muốn chết.”
“Dễ chết như vậy?” Lăng Dịch hỏi cậu.
Lăng Húc lại dùng sức một lần nữa, vẫn không thể rút chân ra khỏi tay Lăng Dịch, vì thế cậu buông tha, rõ ràng chống người đứng dậy, vượt qua thân thể Lăng Dịch, ngồi ở trên người anh.
Lúc này Lăng Dịch mới buông chân cậu, đổi thành đỡ lấy thắt lưng cậu.
Ngồi đối mặt với Lăng Dịch, Lăng Húc đột nhiên thẹn thùng, cậu cúi đầu hô một tiếng: “Anh—— ”
Lăng Dịch hỏi cậu: “Có chuyện muốn nói với anh?”
Thật ra Lăng Húc không biết muốn nói gì, chỉ thích gọi như vậy thôi, như thiếu niên làm nũng, tùy thời tùy chỗ đều muốn đối phương chú ý mình.
Thì ra thích một người là loại cảm giác này, đại khái từ thật lâu trước kia cậu đã thích Lăng Dịch đi?
Khi đó Lăng Dịch đi game, cậu muốn Lăng Dịch mang theo cậu chơi, Lăng Dịch ra khỏi cửa với bạn, cậu cũng muốn đi theo. Nếu lực chú ý của Lăng Dịch đặt ở trên người cậu, cậu sẽ cảm thấy rất vui vẻ.
Lăng Dịch giơ tay lên vuốt tai trái của cậu: “Không có gì nói thì thôi.” Sau đó để cậu cúi đầu, hôn lên bờ môi của cậu.
Lăng Húc vươn tay tháo mắt kính của Lăng Dịch xuống, một bàn tay đã duỗi dọc theo áo ngủ của Lăng Dịch đi vào.
Lúc nụ hôn của Lăng Dịch rơi xuống cổ của cậu thì cậu đột nhiên nói: “Chúng ta có tính là hàng đêm sênh ca không?”
Lăng Dịch còn rút ra thời gian r