Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Kim Cương Quyển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210310

Bình chọn: 8.00/10/1031 lượt.

ánh bài, trong nháy mắt anh có chút không tập trung, tùy tay ném ra một lá bài.

Đào Gia Hàn nhìn anh đánh ra lá bài, ngẩng đầu lên cười cười: “Ông chủ Lăng không yên lòng a.”

Lăng Dịch cũng cười cười: “Đánh cuộc thì nguyện chịu thua.”

Hình Dĩnh Phong đi đến bên người Lăng Húc, nhìn Thiên Thiên cầm bong bóng trong tay chạy tới chạy lui trên cỏ.

Lăng Húc trầm mặc một chút, đột nhiên nhẹ giọng nói: “Tôi muốn làm xét nghiệm ADN cho Thiên Thiên và Lăng Dịch.”

Hình Dĩnh Phong lấy thuốc ra đưa cho cậu: “Cậu không nói rõ với anh ta?”

Lăng Húc nói với hắn: “Tôi muốn xác định trước, không thì tôi không biết có nên tin cậu hay không.”

Hình Dĩnh Phong hít một hơi thuốc: “Tôi cũng đề nghị cậu đi làm rõ. Nhưng cậu tính làm xét nghiệm như thế nào? Trộm Lăng Dịch đi?”

Lăng Húc: “Tôi nghĩ như vậy, “Nói tới đây cậu tạm dừng một chút, “Khả năng tôi còn phải làm xét nghiệm cho mình và Thiên Thiên đi?”

Chỉ đến khi hai phần xét nghiệm đồng thời chứng minh bọn họ và Thiên Thiên là quan hệ cha con ruột thì cậu mói đủ tin tưởng lời Hình Dĩnh Phong nói.

Trong giọng Hình Dĩnh Phong không nghe ra sắc thái tình cảm gì: “Cuối tuần tôi trở về bộ đội, nếu có yêu cầu trợ giúp gì, có thể gọi điện thoại cho tôi.”

Lăng Húc quay đầu nhìn hắn, có chút nghi hoặc, “Trước kia chúng ta là bạn rất tốt sao?”

Hình Dĩnh Phong nghe cậu hỏi như vậy, đột nhiên mỉm cười, “Tình cảm đó nếu có một ngày cậu có thể nhớ lại thì nhất định sẽ rõ.” Đó là tình nghĩa đồng cam cộng khổ đồng tâm hiệp lực đồng thời phấn đấu, cho đến bây giờ, Hình Dĩnh Phong vẫn cảm thấy tiếc hận vì Lăng Húc quyết định xuất ngũ, hắn muốn cùng Lăng Húc chân chính tiến lên chiến trường.

Nhưng những điều đó Lăng Húc không nhớ rõ, cậu nhìn Hình Dĩnh Phong mỉm cười khó hiểu có chút hướng tới, cậu cảm thấy có khả năng quên đi một số chuyện thống khổ, nhưng cũng quên đi một số chuyện quý giá đáng để cậu nhớ kỹ.

“Dù sao cũng cám ơn cậu, ” Lăng Húc.

Hình Dĩnh Phong cắn thuốc lắc lắc đầu, “Không cần nói mấy lời đó, nếu tôi không giúp được cậu thì tìm Đào Gia Hàn cũng được, tôi sẽ nói với cậu ta.”

Lăng Húc cảm thấy mình hẳn là sẽ không tìm Đào Gia Hàn, nếu để Lăng Dịch biết thì khẳng định anh sẽ thực tức giận, dù thế nào cậu cũng vẫn nên nói một tiếng cám ơn với Hình Dĩnh Phong.

Thiên Thiên cầm bong bóng chạy tới chỗ bọn họ, ôm chân Hình Dĩnh Phong ngẩng đầu lên gọi ba mới phát hiện mình ôm sai người, vội vàng buông ra, xoay người sang chỗ khác ôm lấy Lăng Húc.

Lăng Húc ôm nó lên, lấy khăn tay lau mồ hôi trán cho nó.

Hình Dĩnh Phong nhìn Thiên Thiên, nói với Lăng Húc: “Có thể để tôi ôm Thiên Thiên một cái không?” Hắn thật thích Thiên Thiên.

Lăng Húc đương nhiên không từ chối, cậu nói với Thiên Thiên: “Để chú ôm con một cái.”

Thiên Thiên có chút thẹn thùng, xoay đầu lại nhìn Lăng Húc không nói gì.

Lăng Húc biết nó đây là không từ chối, vì thế ôm Thiên Thiên đưa cho Hình Dĩnh Phong.

Hình Dĩnh Phong vươn tay tiếp được, “Hửm?” một tiếng, nói: “Nặng như vậy rồi.”

Thiên Thiên vươn một bàn tay ôm bờ vai của hắn, cúi đầu không nói chuyện.

Hình Dĩnh Phong: “Trước kia lúc còn nhỏ, chú ôm liền khóc, kết quả nháy mắt đã lớn như vậy, Thiên Thiên, còn nhớ rõ cha nuôi không?”

Lăng Húc nghe hắn nói những lời này rất kinh ngạc: “Cậu là cha nuôi của Thiên Thiên?”

Hình Dĩnh Phong: “Đúng vậy, cậu đã nói để Thiên Thiên làm con nuôi của tôi.”

Nói xong, hai tay của hắn ôm Thiên Thiên giơ lên cao, bởi vì cánh tay hắn rất có lực cho nên có thể vứt Thiên Thiên đến rất cao, lúc nó rơi xuống lại đón được.

Thiên Thiên hưng phấn cười ha ha, thét không ngừng.

Lăng Húc đứng ở bên cạnh nhìn Hình Dĩnh Phong đùa Thiên Thiên, nhịn không được tâm tình cũng tốt lên.

Phan Văn Thiệu quay đầu nhìn thoáng qua, quay lại nhìn thấy Lăng Dịch đang hết sức chăm chú nhìn bài trên tay, vì thế y nói với Đào Gia Hàn: “Anh em của cậu thật có duyên với con nít ha, cháu trai bảo bối của Lăng Dịch mỗi lần nhìn thấy tôi liền trốn.”

Lăng Dịch ném ra một lá bài, “Đó là do cậu đắc tội nó.”

Phan Văn Thiệu cười cười, “Con nít tính tình lớn như vậy.”

Đào Gia Hàn nhìn có vẻ không chút để ý: “Con nít là mang thù nhất.”

Thiên Thiên và Hình Dĩnh Phong chơi thật lâu, khuôn mặt đỏ bừng chạy tới chỗ Lăng Dịch, “Bác, cháu muốn uống nước.”

Lăng Dịch vươn tay ôm nó ngồi trên đầu gối, nâng ly trà lên thổi thổi đưa cho nó.

Thiên Thiên ôm cái ly, cúi đầu uống một hớp lớn, uống phải lá trà vốn muốn phun lại trong ly nhưng nhìn thoáng qua Lăng Dịch, lại trộm dùng ngón tay lấy ra ném xuống bãi cỏ.

Lăng Dịch ôn hòa sờ sờ đầu của nó.

Nó nhảy xuống đùi Lăng Dịch, lần thứ hai chạy tới chỗ Lăng Húc, miệng còn hô: “Chú Hình!”

Phan Văn Thiệu lấy bài che mặt cười: “Có người muốn ghen tị.”

Lăng Dịch bỏ bài trong tay xuống, mặt không đổi sắc đáp lại y: “Có người nên bỏ tiền.”

Chương 57

Rời khỏi khách sạn suối nước nóng, Thiên Thiên đã gọi Hình Dĩnh Phong từ chú Hình thăng cấp lên cha nuôi.

Cha nuôi? Nghe có vẻ càng thân mật hơn bác.

Trên đường trở về, Lăng Dịch vẫn ngồi cùng xe Phan Văn Thiệu như cũ, tâm tình Thiên Thiên thực tốt, không


The Soda Pop