Polly po-cket
Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Kim Cương Quyển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326791

Bình chọn: 9.5.00/10/679 lượt.

ng Húc nói với anh mình đã kết hôn, anh liền ngầm thừa nhận Thiên Thiên là đứa bé vợ Lăng Húc sinh cho cậu, khi đó thái độ của anh thế nào? Hình như thực lãnh đạm? Bởi vì anh chưa bao giờ bại lộ mặt yếu ớt của mình trước mặt người khác, cho dù là Lăng Húc cũng không được.

Lăng Húc xuất ngũ, có lẽ chính là vì có Thiên Thiên nên bất đắc dĩ lựa chọn, nhiều năm như vậy cậu không có chỗ ở cố định, làm công ở tiệm bánh ngọt nhỏ cũng vì cậu mang theo Thiên Thiên cho nên mới sống khó khăn đến như vậy.

Nếu không Lăng Húc hôm nay có lẽ sẽ giống Hình Dĩnh Phong, sống thật kiêu ngạo mà tự tại.

Cảm xúc của Lăng Dịch kịch liệt làm Lăng Húc cảm thấy mềm lòng, cậu vươn tay ôm lấy anh, nói: “Chuyện sáu năm trước vì sao anh lại gạt em?”

Lăng Dịch trầm mặc một chút, nhẹ giọng nói: “Thực xin lỗi.”

Anh có rất nhiều lời thực xin lỗi muốn nói, nếu anh không kiên trì kiêu ngạo của chính mình thì Lăng Húc và Thiên Thiên có phải đã sớm trở lại bên cạnh anh sống cuộc sống càng tốt hay không?

Nếu Lăng Húc không mất trí nhớ, nếu từ đầu đến cuối Lăng Húc không quay đầu lại tìm anh, có phải là anh đã liền vĩnh viễn bỏ lỡ Lăng Húc, cũng sẽ không biết sự thật Thiên Thiên là con của anh?

Nghĩ đến đây, Lăng Dịch cảm thấy nghĩ mà sợ, anh ôm Lăng Húc càng chặt hơn, một giây đều không muốn buông ra.

Mà đối với chuyện sáu năm trước, Lăng Húc không thật tâm muốn truy cứu, cậu thích Lăng Dịch như vậy, khi đó hai người khẳng định cũng là hai bên tình nguyện, tuy rằng Lăng Dịch gạt không nói nhưng cậu không cho là mình cần hỏi đến cùng, về phần sau này vì sao nhiều năm như vậy cậu không liên hệ với Lăng Dịch, bây giờ cậu không có tâm tư đi nghĩ lại, điều cậu rối rắm nhất, đơn giản vẫn là làm sao cậu có thể sinh ra Thiên Thiên.

“Anh, ” Lăng Húc gọi Lăng Dịch, “Em là đàn ông đúng không?”

Nếu không phải đàn ông thì lúc đi lính cậu sẽ bị phát hiện đi?

Lăng Dịch nói với cậu: “Em là đàn ông.”

Lăng Húc nghĩ không rõ, “Vậy anh nói làm sao em có thể sinh Thiên Thiên chứ?” thậm chí cậu đã lên mạng tìm hiểu, mặc dù cậu có chị em song sinh thì cũng là song sinh khác trứng, không có khả năng di truyền ADN hoàn toàn giống nhau, cho nên kết quả xét nghiệm nói cho cậu biết, nhiễm sắc thể của Thiên Thiên có một nửa là từ cậu, một nửa là Lăng Dịch, Hình Dĩnh Phong không lừa cậu, Thiên Thiên là cậu sinh.

Mà nghi vấn của cậu đồng dạng cũng là nghi vấn của Lăng Dịch, mặc dù bây giờ tâm tình của Lăng Dịch bị cảm xúc khác chiếm lĩnh, anh vẫn sẽ bận tâm suy nghĩ của Lăng Húc, anh nói: “Nếu không anh mang em đi làm kiểm tra?”

Lăng Húc phản ứng thực lớn: “Em không cần!”

Lăng Dịch vội vàng nói: “Được rồi, không đi liền không đi.”

Lăng Húc nghe được anh nói cưng chiều như vậy, từ vai anh ngẩng đầu lên: “Anh, anh đừng nói với em như vậy, cảm giác rất kỳ lạ, giống như em đột nhiên biến thành con gái vậy.”

Lăng Dịch có chút buồn cười, anh ôm Lăng Húc đem đầu cậu đặt lên vai mình, sở dĩ đột nhiên nói mềm là vì Lăng Dịch cảm thấy có chút áy náy với Lăng Húc. Thật ra theo anh thấy, năm đó hai người hai bên tình nguyện, cũng là Lăng Húc tự mình kiên quyết rời đi không chịu gặp lại anh, nhưng dù sao Lăng Húc vì Thiên Thiên mà chịu không ít khổ, anh không đối đãi với Lăng Húc như với phụ nữ, nhưng người mình yêu vì mình chịu khổ, anh không có khả năng một chút cũng không khó chịu.

Hơn nữa bọn họ thậm chí còn có Thiên Thiên, thực kỳ diệu.

Anh vốn cho là mình vĩnh viễn không có khả năng có con. Ngay từ đầu anh cũng thật để ý chuyện Lăng Húc kết hôn sinh con, thậm chí từ trong thâm tâm không muốn đón nhận Thiên Thiên đứa bé này. Nhưng ở chung lâu, giữa Lăng Dịch và Thiên Thiên tự nhiên sinh ra tình cảm, anh cho rằng nếu anh và Lăng Húc không có con thì sự hiện diện của Thiên Thiên thật ra cũng không tồi, anh nguyện ý xem Thiên Thiên như con ruột của mình.

Bây giờ nói cho anh biết Thiên Thiên thật ra con của anh và Lăng Húc, thật giống như từ trên trời giáng xuống món quà thật lớn, trực tiếp khiến người vui mừng đến ngất xỉu.

Anh không ngất xỉu, anh chỉ cố gắng kềm chế kích động, bởi vì bản thân Lăng Húc còn là một đứa trẻ, anh phải càng bình tĩnh lãnh tĩnh hơn Lăng Húc để đối diện chuyện này.

Hai người ở trong phòng thật lâu, Thiên Thiên rốt cục thiếu kiên nhẫn, nó đứng trước cửa nhẹ nhàng gõ một chút.

Đầu tiên nó gõ một chút, không có phản ứng lại gõ lần hai, nhỏ giọng hô: “Ba?”

Một lát sau, Lăng Dịch lại đây mở cửa phòng, ngồi xổm trước mặt nó, nói: “Vì sao lại gọi nhỏ như vậy?”

Thiên Thiên: “Con sợ ba và bác đang nói chuyện, có thể ăn cơm chưa? Con thật đói.”

Lăng Dịch ôm nó lên, cái trán cọ cọ nơi cổ nó, nói: “Được rồi, lập tức đi ăn cơm, cháu muốn ăn cái gì?”

Thiên Thiên nhìn Lăng Dịch trong chốc lát không nói gì.

Lăng Dịch hỏi nó: “Tại sao không nói?”

Thiên Thiên đột nhiên cười: “Hôm nay bác thật dính người.”

Lăng Dịch cười với nó: “Về sau bác đều dính người như vậy, con sẽ chán ghét bác sao?”

Thiên Thiên lắc đầu, “Con thích bác.”

Lăng Dịch nhìn Thiên Thiên: “Bác cũng thích con, bảo bối.”

Đêm hôm đó mang Thiên Thiên đi ra ngoài ăn cơm trở về, Lăng Dị