
nghĩ ra.
Chẳng qua đột nhiên có một ngày, lúc cậu đang ở trong phòng bếp ngửi thấy mùi dầu mỡ bỗng cảm thấy có chút không thoải mái.
(Snoo: ứ ứ! Há há há “ánh mắt gian tà”)
Khi đó cậu đang trang trí bánh, dấu hiệu kỳ quái này… , cậu ngẩng đầu, đơ mất vài giây, chẳng may bắt kem dầy lên, lại phải gạt đi trang trí lại từ đầu.
Không giống như lần trước, lúc có Thiên Thiên cậu vẫn hồn nhiên không để ý gì, bây giờ đã có kinh nghiệm từ lần trước nên rất khẩn trương, có dấu hiệu báo trước này, Lăng Húc tự nhiên lại nhớ tới phản ứng ngày trước. Hơn nữa, lúc thời giao thừa nhất thời kích động, không để ý, đã để anh bắn vào trong.
“Không phải chứ?” Rõ ràng trước đó cậu và Lăng Dịch làm loạn nhiều như thế cũng không có chuyện gì, bây giờ cẩn thận hơn, chẳng lẽ chỉ có một lần đã trúng số ngay sao?
Nghĩ tới khả năng trong thời gian đó, Lăng Húc cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, khiến cho cả ngày hôm nay đi làm tinh thần thấp thỏm không yên.
Buổi tối Lăng Dịch phải đi xã giao ở bên ngoài, anh đi đón Thiên Thiên trước, đưa đến chỗ nhà hàng Lăng Húc làm, gọi đồ ăn cho nó để nó chờ Húc đưa nó về nhà.
Sau đó Lăng Dịch mới để cho tài xế đưa anh đến chỗ tiệc xã giao.
Mãi đến mười một giờ mới về đến nhà, lúc Lăng Dịch mở cửa đi vào thì Lăng Húc và Thiên Thiên đã đi ngủ rồi. Buổi tối hôm nay anh uống cũng hơi nhiều, anh cũng ngửi thấy mùi rượu quanh thân mình, vì vậy Lăng Dịch vào phòng vệ sịnh tắm qua trước rồi đến phòng bếp uống nước.
Lăng Dịch rót cốc nước, đang uống dở thì thấy mặt kính đồng hồ phản chiếu một bóng người.
Anh sợ hết hồn, sặc nước, ho khù khụ liên tục.
Khuya khoắt không ngủ được, đứng ở phía sau hù dọa anh trừ Lăng Húc thì không có người nào khác, thấy Lăng Dịch bị sặc, cậu liền vội vàng tiến lên vỗ lưng giúp Lăng Dịch, đau lòng nói: “Gấp cái gì? Ai thèm dành với anh chứ.”
Một lúc lâu Lăng Dịch mới thuận khí, đặt cái cốc ở chỗ khô, lấy khăn giấy lau chỗ nước bắn ra vừa rồi, xoay người hỏi: “Em lén lút đứng đấy làm gì?”
Lăng Húc áp sát vào người anh, ngửi ngửi, “Anh uống rượu?” Cậu không biết Lăng Dịch uống bao nhiêu, người không tỉnh táo, cậu có chuyện quan trọng cần nói với Dịch
Lăng Dịch nắm lấy bàn tay cậu, khẽ hôn lên trán cậu một cái, nói: “Không sao, em cứ đi ngủ trước đi.”
“Khoan đã” Lăng Húc bắt lấy tay áo anh, “Em có việc muốn nói với anh.”
Lăng Dịch lui về phía sau, tựa vào ghế, ánh mắt có vẻ không được tỉnh táo lắm, hỏi cậu: “Chuyện gì vậy?”
Lăng Húc thở dài một hơi, mặc dù nơi này chỉ có hai người bọn họ, nhưng cậu không nhịn được, vẫn giảm thấp âm lượng tới mức có thể, sau đó tiến tới bên tai Lăng Dịch nói: “Hình như em lại có thai rồi.”
Nói xong, Lăng Húc nhìn vẻ mặt Lăng Dịch, cậu phát hiện biểu cảm Lăng Dịch không hề thay đổi, chỉ có con ngươi đột nhiên phóng to, dường như mọi biểu cảm đều tập trung trong đôi mắt của anh.
Lăng Dịch bắt lấy bàn tay Lăng Húc, siết chặt “Thật à?”
Lăng Húc nhìn cổ tay bị cầm phát đau của mình, nói: “Tự nhiên có biểu hiện bất thường, hình như là……”
Lăng Dịch nắm chặt tay Lăng Húc hơn, thậm chí Lăng Húc có thể cảm giác được tay của anh hơi phát run, hô hấp cũng trở nên nặng nhọc, anh đột nhiên kéo Lăng Húc ôm vào trong ngực, ôm chặt lấy cậu, hôn mặt cậu một cái, sau đó là trán.
Thật ra Lăng Húc không hề nghĩ Lăng Dịch sẽ có phản ứng mạnh như thế, lúc đầu cậu định đẩy anh ra, nhưng nghĩ lại cậu vẫn để anh ôm cậu thật chặt.
Sau khi hôn xong, Lăng Dịch buông cậu ra, mặc dù còn rất kích động, nhưng vẫn khống chế được tâm tình, nói với cậu: “Nghe này, nếu em không muốn, cũng không cần miễn cưỡng.”
Lăng Húc rất sợ chức năng sinh lý này, bởi vì giới tính thật của cậu là nam, cậu cự tuyệt việc đến bệnh viện để kiểm tra. Đó là ấn tượng rất sâu đối với cậu, cho nên bọn họ rất cẩn thận đề phòng, bất kể có còn loại khả năng này hay không, cũng tận lực tránh phát sinh ngoài ý muốn.
Lúc nghe Lăng Húc nói mình có thai, phản ứng đầu tiên của Lăng Dịch rất là hưng phấn. Nếu lúc trước ở bên cạnh cậu mà biết cậu có thai, có lẽ hắn còn kích động hơn bây giờ đến chục lần, nhưng bây giờ phải xem thái độ của cậu thế nào.
Dù rất mong muốn sự ra đời của đứa trẻ này nhưng anh không muốn miễn cưỡng cậu.
Đứa bé này là kết tinh tình yêu của bọn họ chứ không phải mục đích.
Nhưng anh không rõ Lăng Húc có đầy đủ trí nhớ sẽ không bài xích bằng lúc cậu mất đi đoạn trí nhớ này. Bởi vì cậu đã từng trải qua toàn bộ quá trình Thiên Thiên từ một phần của thân thể cậu trưởng thành một thân thể độc lập, mặc dù rất gian nan lại khó chịu, nhưng nói tóm lại, cậu cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn.
Bị Lăng Dịch nhìn chăm chú như vậy, lại thấy ánh mắt chờ mong của anh, Lăng Húc không biết trốn đi đâu, cậu chỉ có thể nói: “Anh để em suy nghĩ đã.”
Cậu phải suy nghĩ thật cẩn thận, đây là chuyện liên quan đến cả một sinh mạng.
Lăng Dịch tựa vào trán cậu, cậu có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ hơi thở của anh, cậu nghe Lăng Dịch nói: “Không vội, từ từ suy nghĩ.”
Lúc Lăng Dịch buông cậu ra, Lăng Húc đột nhiên bắt lấy cánh tay Lăng Dịch hỏi: “Anh, anh có muốn đứa bé này không?”
Đây cũng kh